(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. buổi sáng
vào mỗi buổi sáng, người thức dậy đầu tiên luôn là phong hào. đây vốn là thói quen từ lâu của anh rồi, cứ đúng sáu giờ sáng là dậy, có cố cũng chẳng ngủ lại được. anh thức dậy, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi cả rồi mà trên giường vẫn còn ai đó cứ nằm ườn ra ngủ, ngủ tới chả biết trời trăng mây gió gì.

thái sơn không có thói quen ngủ nướng. phong hào vừa rời giường được năm phút là nó đã dậy rồi. cơ mà thái sơn lại có thói quen làm nũng, sáng nào cũng giả vờ như bản thân không muốn dậy rồi nào là “anh bé hôn em, em mới dậy nổi”, “em muốn phong hào ôm em!”. anh thì bất lực, đành chiều theo mấy cái yêu cầu vô lý hết sức của nó.

riết rồi cũng thành quen, cứ sáng thì phong hào chẳng cần gọi, chỉ cần hôn nó một cái là nó tự động dậy. có mấy hôm nổi hứng, nó đòi anh phải hôn nó hai cái. những lúc như vậy thì phong hào mặc kệ nó luôn, cứ vậy mà đi ra khỏi phòng.

“anh hào keo kiệt quá! em đòi hôn thêm có một cái mà anh cũng không cho!”

“không thích. em đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.”

2. chờ đợi
thái sơn rất ít khi góp mặt trong mấy buổi ăn uống tiệc tùng. trừ khi là có liên quan tới công việc hoặc có anh đi cùng thì nó sẽ vui vẻ mà đồng ý. ngoài hai điều trên ra,  mọi lời mời đi ăn uống, đi nhậu, karaoke này nọ lọ chai nó đều từ chối tất.

“xin lỗi nhưng mà tui phải về rồi, ở nhà còn có người đang chờ”

thái sơn luôn biết rằng, ở nhà vẫn luôn có người vì nó mà nấu những bữa ăn thịnh soạn, một bàn ăn toàn là món nó thích. một người vì nó mà ngủ quên trong căn bếp nhỏ, chỉ để chờ khi nó về là có thể ngay lập tức hâm nóng lại đồ ăn cho nó. thử hỏi, sao nó có thể để người đó cô đơn một mình trong khi bản thân lại được tận hưởng niềm vui bên ngoài kia chứ?

“anh đấy, sau này thấy em về trễ thì anh cứ ăn rồi lên phòng ngủ trước, không cần phải chờ em về. nhìn anh bé cứ ngủ quên trong phòng bếp như vậy, em xót chết được…”

“sao vậy được? anh nấu toàn món sơn thích vì anh muốn nghe sơn khen đồ ăn anh nấu, anh muốn sơn ăn cùng anh mà. nên nếu không có sơn thì anh cũng chẳng muốn ăn nữa”

“nhưng mà-”

“không có nhưng nhị gì hết. anh yêu em, nên dù em để anh đợi cả đời thì anh cũng sẽ đợi”

“...em cũng yêu anh, và em hứa, em sẽ không để anh phải đợi em cả đời đâu”

3. xưng hô
cái lúc mà cả hai vẫn chưa hẹn hò, còn là bạn bè, đồng nghiệp thì vẫn còn xưng hô anh em rất bình thường. mà kể từ khi hẹn hò tới nay, thái sơn thường gọi anh bằng cái kiểu xưng hô khiến anh khó hiểu vô cùng.

“anh bé ơi anh bé ơiiii”

“anh bé? xưng hô kiểu gì ngộ vậy em?”

“ủa em thấy hay mà anh. anh lớn tuổi hơn nên em gọi là anh. về dáng vóc thì trông anh nhỏ con hơn em, bé bé iu iu nên thêm từ bé vào. vậy nên em gọi anh là anh bé cũng hợp lí phết mà”

nghe rất vô lí nhưng cũng rất thuyết phục kiểu gì í!

“nhưng mà anh thấy nó cứ kì kì…”

“kì này không gọi là không được hả?” nó cười trêu anh.

“cái thằng nhóc này…” phong hào phải chào thua thôi, có nói nữa cũng chẳng thắng được đứa nhóc này. thôi thì cứ kệ vậy, dẫu sao thì anh thấy cái kiểu xưng hô “anh bé” này cũng có chút…đáng yêu? chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro