không phải chương mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. lịch khóc
phong hào có một thói quen khá là…kì lạ. cứ vào mỗi thứ tư hàng tuần, đúng 20h là phong hào sẽ khóc. anh bảo anh làm vậy là để giải tỏa hết mọi cảm xúc tiêu cực, sự mệt mỏi, áp lực mà anh phải chịu xuyên suốt cả tuần. mỗi lần khóc là gần cả tiếng đồng hồ, mà khóc xong anh lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng vậy.

lúc mới quen nhau, thái sơn không hề biết anh có thói quen này. phải đến khi cả hai về sống chung một nhà, nó mới vỡ lẽ.

hôm đấy thái sơn phải ở lại công ty để luyện tập. nó đã nhắn cho anh rằng hôm nay nó sẽ về trễ hơn mọi ngày, nếu chờ lâu quá thấy mệt thì anh cứ ăn rồi đi ngủ trước. thái sơn nhắn vậy thôi, chứ nó biết chắc là anh không nghe lời nó đâu, vì anh bướng lắm!

“anh bé ơi em về rồi nèee” thái sơn vừa bước vào nhà liền tìm kiếm bóng dáng của phong hào, nó muốn ôm anh bé của nó lắm rồi.

“...”

không có tiếng phong hào đáp lại, thái sơn liền thấy có gì đó là lạ. bình thường khi nó về trễ, có khi anh sẽ ngồi ở phòng khách, vừa xem tv vừa đợi nó về, có khi thì lại ngủ quên trong phòng bếp. nhưng giờ cả phòng khách lẫn trong bếp đều chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

“chắc ảnh ở trên phòng…” 

thái sơn tiến đến phòng ngủ của cả hai, nó nghĩ chắc anh thấy mệt nên vào phòng ngủ trước. nào ngờ mới đi đến cửa đã nghe thấy tiếng thút thít từ trong phòng vọng ra.

“anh hào!” nó đẩy mạnh cửa, một mạch chạy tới bên anh.

“ủa hức…sơn về khi nào vậy…?”

“không quan trọng, sao anh lại khóc? có phải em làm gì sai, khiến anh giận rồi đúng không?” thái sơn lau nước mắt cho anh, hôn lên mí mắt rồi ôm anh vào lòng.

“hức…đâu-đâu có, anh đâu có giận em. anh-anh chỉ là đang khóc theo lịch thôi…”

“?” là sao vậy?

_____________________
“sao anh không nói em biết? lúc nãy nghe tiếng anh khóc, em tưởng anh giận em chuyện gì…”

“anh thấy chuyện này cũng không quan trọng lắm í…”

“nữa, anh cứ vậy hoài đi cho em. cái gì liên quan tới anh cũng coi như là liên quan tới em rồi” thái sơn áp hai tay lên má anh, để anh nhìn thẳng vào mắt nó “sau này, nếu có chuyện gì thì phải nói cho em biết, có được không?...”

phong hào nhìn nó, cảm nhận sự ấm áp mà thái sơn mang đến cho anh. ngay lúc này, anh biết rằng bản thân mình thật sự đã chọn đúng người rồi.

“anh biết rồi”

về sau này, “lịch khóc” này vẫn được phong hào áp dụng, chỉ khác là anh không còn ngồi bó gối một mình trên giường mà khóc nữa. bởi vì bây giờ đã có ai đó luôn ở bên anh, ôm anh chặt anh trong lòng, xoa lưng an ủi anh, yên lặng lắng nghe những lời than thở xen giữa những tiếng khóc nức nở của anh.

với anh, như vậy cũng đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
hôm anh hào live với anh thịnh rồi nhắc tới vụ lịch khóc làm toi bất ngờ quá mng=))) lần đầu nghe có người xếp lịch khóc v luôn í.
btw, toi viết xà lơ vậy mà cũng được gần 100 mắt đọc ạ hiuhiu trộm vía trộm vía. cảm ơn mọi người nhiều nga🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro