jsol là chồng iu của...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này thoại hơi nhiều đấy mọi người ạ=))))

7. ngáo ngơ
thái sơn mệt mỏi ngả người vào ghế, nó ngắm nhìn khung cảnh đường phố qua cửa sổ xe hơi. thành phố về đêm chẳng vắng người lắm, hàng quán bên đường khắp nơi hãy còn sáng đèn, ánh sáng từ những cột đèn cao nhuộm vàng cả con đường, khiến khung cảnh đường phố trở nên ấm áp hơn hẳn. nhìn quang cảnh phố xá vẫn còn nhộn nhịp thế này, không hiểu sao thái sơn lại thấy có chút cô đơn…

đang chìm đắm với mớ bòng bong trong đầu thì điện thoại trong túi chợt rung lên, kéo thái sơn trở về với thực tại. nó nhìn tên người gọi, môi khẽ vẽ nên một nụ cười. ấn vào nút xanh trên màn hình, thái sơn liền bắt gặp hình ảnh người kia không mặc gì, tay cầm miếng tẩy trang mà lau lau.

“đang về à?”

thái sơn gật đầu “chắc khoảng 15 phút nữa là về tới rồi. mà anh để cái máy nhích xuống một tí đi”

“thôi cậu đừng có mà gài tôi, tôi không nghe theo cậu đâu nhé”

nó cười hề hề, ngắm nhìn hình ảnh phong hào bên kia màn hình. không biết từ lúc nào, cảm giác cô đơn trong lòng như bị gió cuốn mà bay đi mất rồi.

“hôm nay anh live bên kia tốt không?”

“hả? anh không nghe rõ, em nói lại đi”

“em hỏi là hôm nay anh live tốt không?”

“hả? thiệt tình, mạng bên cậu lag quá tôi chẳng nghe được gì!”

“rồi rồi tại mạng em lag, giờ nghe rõ hơn chưa?”

“tạm, hỏi lại câu hồi nãy cậu hỏi tôi đi”

“em hỏi là, hôm nay anh live bên nhãn hàng có tốt không?”

“có, rất tốt luôn í. mọi người vào xem ủng hộ quá trời, vui! à nay mọi người lại yêu cầu anh hát í, sơn đoán xem anh hát bài gì đi?”

“catch me?”

“no no, mọi người có yêu cầu bài đấy nhưng mà anh từ chối do hát nhiều rồi, bị nhàm í!”

“vậy bài gì? hút? có hẹn với thanh xuân?”

“sai hết sai hết”

“khó nha” thái sơn xoa xoa cằm suy nghĩ.

“thua đi anh nói cho nghe”

“em thua, hào nói em nghe đi”

“anh hát ngáo ngơ, mấy nay anh cứ bị thích bài đó. anh còn nói là muốn xin nửa chân vào boyband toàn cầu để hát ngáo ngơ nữa"

"muốn không? em xin giúp anh. để khi nào được đem ngáo ngơ đi diễn thì em dẫn anh theo diễn cùng luôn"

"ôi được à? xin đi xin đi, anh đi theo bè thôi cũng được"

"cho hát chính luôn"

"thôi sợ hát chính mà lỡ bị oét thì quê lắm"

"anh lại trêu tôi? tôi dỗi đấy nhé"

thái sơn giả vờ quay đi, ra vẻ hờn dỗi không thèm quan tâm đến phong hào. anh nhìn dáng vẻ của nó liền không nhịn được mà bật ra vài tiếng khúc khích. nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia, thái sơn chẳng giữ được dáng vẻ giận dỗi vừa nãy, khoé môi nó bất giác cong lên.

"sơn thì sao? nay live ổn hong?"

"cũng ổn anh ạ. mà live xong đuối quá, nãy giờ nhức đầu quá trời nè. giờ chỉ muốn về tới nhà liền rồi ôm hào ngủ thôi~"

"còn xíu là về tới rồi, ráng lên! về tới anh hát ngáo ngơ cho sơn nghe nha"

"mê lắm rồi chứ gì?"

"đúng rồi, mê lắm"

"thế hào có mê em như mê ngáo ngơ không?"

"không, mê hơn cơ"

"ỏooooo, hào dễ thương. em ngáo ngơ vì hào mất thuii. í ủa lo nói chuyện, sắp tới nhà luôn rồi, hào chuẩn bị xuống mở cửa cho em đi"

"vậy tắt nha, anh kiếm cái áo mặc rồi xuống mở cửa liền, đợi tí nha"

anh vẫy tay với nó rồi tắt máy, thái sơn cũng tắt điện thoại mà để sang ghế bên cạnh. tuy cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng chưa dứt nhưng so với lúc nãy, nó thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, chắc là do tâm trạng nó đang tốt, cũng nhờ có anh hết.

phong hào đúng là liều thuốc an thần hiệu quả nhất của thái sơn mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
một chap nhạt nhẽo và nhiều thoại hêh
cơ mà toi muốn nói là

ANH HÀO TRONG LIVE HÔM QUA XINH ĐIÊN LUÔN Í HUHUHUHU TOI MUỐN SOLO VÕ THUẬT VỚI NGUYỄN THÁI SƠN ĐỂ BẮT TRẦN PHONG HÀO VỀ 😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro