xa là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r18, r18, r18!
.
.
.
.
.
6.
thái sơn đẩy phong hào xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, không cho anh thời gian để định hình chuyện gì đang xảy ra, nó vồ lấy anh như con sói đói vừa vớ được một miếng mồi ngon.

đôi môi phong hào bị thái sơn chiếm lấy, hết mút rồi lại cắn đến nỗi môi anh sưng lên. nó đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo khoang miệng anh, bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang cố gắng lảng tránh nó. tay thái sơn cũng chẳng yên phận một chỗ quá lâu, hết xoa nắn cặp đào tròn lại đến hai đầu ngực đang cương cứng sau lớp áo thun.

phong hào bị hôn đến ngớ người, đôi mắt giờ đây đã phủ thêm một tầng sương mờ. anh run lên từng đợt trước những cái chạm của thái sơn, mỗi nơi mà nó lướt qua đều để lại cho anh sự kích thích khó mà cưỡng lại được.

"ưm...sơn, anh không...ha.."

nó biết là anh không chịu nổi nữa, đành luyến tiếc mà dứt khỏi nụ hôn. khuôn ngực phong hào phập phồng cố gắng điều hoà lại nhịp thở sau nụ hôn dài. nhưng thái sơn nào có để cho anh nghỉ ngơi được lâu. nó vén chiếc áo thun anh lên cao để anh ngậm lấy, vừa tiện để nó chăm sóc hai hạt đậu nhỏ đang cương cứng.

"ha...ơn...ừng-ừng ắn..ưm a.."
("ha...sơn...đừng-đừng cắn..ưm a..")

"em thấy bé đang thích lắm mà?"

thái sơn thích thú nhìn cơ thể đang nằm dưới thân mình, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non. giọng phong hào bình thường đã rất hay rồi, khi rên rỉ lại đặc biệt khiến nó mê mẩn không thôi, tựa như đang rót mật vào tai nó vậy...

"ưm..ông...ông ó à...hức.."
("ưm..không...không có mà...hức..")

"bé ngoan không được nói dối đâu nhé"

"anh...ha...ông ó...ói ối à-ahh"
("anh...ha...không có...nói dối mà-ahh")

nó đánh mạnh vào mông anh một cái rõ to khiến anh giật nảy người rên lớn, chiếc áo thun đang ngậm trong miệng cũng vì vậy mà rơi ra. nước mắt sinh lí tuôn ra chưa kịp thấm xuống nệm ghế đã bị thái sơn liếm sạch.

"bé ngoan không khóc, để em thương bé nha"

thái sơn thuần thục cởi bỏ quần của anh mà vứt sang một bên. ngón tay nó chầm chậm mà xâm nhập vào bên trong cơ thể anh. phong hào choàng tay qua cổ nó, cảm nhận rõ ràng từng đợt ra vào bên dưới hậu huyệt.

khi cảm thấy một ngón tay chẳng thể thoả mãn được anh bé của nó, thái sơn cho vào ngón tay thứ hai, rồi ngón thứ ba. cả ba ngón tay cùng khuấy đảo bên trong hậu huyệt, liên tục chà xát vào vách thịt khiến phong hào cong người, phân thân nhỏ cũng vì vậy mà rỉ ra một ít dịch đục.

"ha..ưm sơn ơi...anh muốn.."

"bé muốn gì nè?"

"muốn...muốn của em ở trong anh.."

"chưa đủ thành ý"

thái sơn nhìn anh, trông đợi xem anh sẽ cầu xin nó như thế nào. từ lúc những tiếng rên rỉ đứt quãng của anh phát ra, nó đã chẳng thể chịu nổi mà cương lên rồi. đến bây giờ phải nói là trướng đến phát đau nhưng thay vì tự ý hành sự, nó vẫn muốn nghe anh cầu xin nó hơn.

phong hào cắn nhẹ môi dưới ra chiều suy nghĩ. miệng nhỏ từ nãy đến giờ vẫn được ngón tay thái sơn chăm sóc tận tình, nhưng đối với anh, như vậy vẫn chưa đủ...

"anh..."

"hm?"

"hức...anh sơn...anh sơn mau đụ bé đi mà..."

"bé đã muốn thì anh phải chiều theo thôi~"

như chỉ chờ khoảnh khắc này, thái sơn liền giải thoát cho cậu em từ nãy đến giờ yêu cầu tự do của mình, một phát lút cán vào trong phong hào.

"ahhh...đau...hức đau quá..sơn ơi..."

"bé cưng thả lỏng một chút nào..."

thái sơn thở hắt ra, nó chẳng dám động, cứ để yên gậy thịt bên trong để anh có thể dần quen với kích thước của nó. phía trên môi lưỡi lại cuốn lấy nhau, nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy dọc xuống cổ, tay nó cũng bận rộn với việc chăm sóc cho hai hạt đậu hồng nhằm phân tán sự chú ý của anh khỏi cơn đau bên dưới. mọi cử chỉ của thái sơn hiện tại đều dịu dàng, cưng chiều hết mực như sợ bản thân nó sẽ làm tổn thương anh.

chịu sự kích thích từ nhiều phía khiến phong hào chẳng còn cảm nhận được cảm giác đau đớn mà ngược lại, cái miệng nhỏ bên dưới lại đang co bóp liên tục, đòi hỏi thứ bên trong di chuyển.

"sơn..."

nó hiểu ý, để hai chân phong hào vòng qua hông mình. nó cuối sát người, thì thầm vào tai anh:

"bé có muốn anh dừng thì anh cũng không dừng đâu nhé~"

vừa dứt câu, thái sơn cầm lấy eo anh mà thúc liên hồi. ban đầu vẫn chậm rãi đều đều nhưng càng về sau, tốc độ lẫn lực thúc đều tăng lên đáng kể như muốn giã nát lỗ nhỏ anh, khiến cho cả người anh cũng bị di chuyển theo từng chuyển động ra vào của đối phương.

"ha ah~nhanh...nhanh quá...ưm hức..ah"

nó để ý, do bị xê dịch liên hồi nên đầu anh liên tục bị cụng mạnh vào tay vịn ghế sofa. nó dừng mọi chuyển động mà xoa xoa chỗ bị cụng, nói:

"mình lên phòng nha, bé chịu không?"

"ư..được..."

thái sơn mỉm cười, hôn lên mí mắt phong hào. nó không báo trước, đột ngột xốc người anh dậy mà bế lên. phong hào vì bất ngờ mà bấu chặt lấy vai nó, anh gục đầu lên vai thái sơn mà nức nở. đối diện với tiếng nức nở kề sát bên tai lại làm cho cự vật của thái sơn như to lên một vòng.

"ha..ức sơn..r-rút ra được không...anh ưm~"

từ phòng khách đến phòng ngủ của cả hai phải đi lên cầu thang. trong suốt quá trình thái sơn vẫn giữ nguyên cự vật ở trong anh, vậy là cứ mỗi bước, phân thân to lớn lại thúc vào, chạm đến điểm sâu nhất bên trong.

"ngoan, sắp đến rồi"

vào đến phòng ngủ, thái sơn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, nó cởi sạch hết bộ trang phục vướng víu, cởi luôn cả chiếc áo thun - thứ duy nhất còn sót lại trên người anh. nó để hai chân anh gác lên vai mình, hôn nhẹ lên cổ chân anh, rồi nắm lấy hông anh mà thúc. phong hào bị sóng tình đánh úp bất chợt, anh nắm chặt lấy ga trải giường mà rên lớn.

"ah hức...s-sâu...s-sướng quá ah~"

"chậc, bé siết anh như vậy..."

"ah ha...sơn...sơn ơi, bé muốn...ư muốn hôn"

thái sơn cúi thấp người hôn anh. tiếng môi lưỡi quấn quýt cùng với âm thanh va chạm giữa hai nơi tư mật vang vọng khắp căn phòng. cả miệng trên lẫn miệng dưới đều được thái sơn nhiệt tình đáp lại, phong hào chẳng còn nghĩ được gì nữa, đầu óc anh giờ đây đã bị dục vọng chiếm lấy mất rồi. anh nằm yên trong vòng tay nó mà nức nở rên rỉ, tay liên tục để lại những vết cào trên tấm lưng đầy mồ hôi của thái sơn.

nó mặc kệ anh đang để lại hàng tá vết cào trên lưng mình, phân thân vẫn liên tục ra vào nhục huyệt. nó rải đầy những vết hôn trải dài từ cổ đến vai, ngực rồi đến cả bụng nhưng nhất quyết không để lại bất kì vết cắn nào vì lần làm tình rất lâu trước đây, nó đã lỡ làm anh bị thương, vết cắn khiến phong hào đau đến mức khóc nấc lên đòi dừng lại. từ lúc đó dù cho có muốn đến cỡ nào, thái sơn cũng phải kìm chế hết mức nhằm không để chuyện đấy xảy ra lần nữa.

"ưm..nhanh, nhanh nữa hức...anh sắp- ư a.."

"chúng ta cùng ra..."

"hức...anh...anh yêu thái sơn nhất ha..."

"em cũng yêu anh bé của em nhất"

thái sơn ôm chặt anh trong lòng, bên dưới nhịp thúc ngày một nhanh hơn, nó đỉnh thêm vài chục lần nữa rồi mới xuất hết vào bên trong anh, nhiều đến nổi khi rút cự vật ra, tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra ngoài, ướt cả drap giường. phong hào cũng cùng lúc mà đạt đến cao trào, dịch trắng dính nhớp cả trên bụng anh lẫn nó.

"ha..bên trong...nóng quá..."

"hào nè."

"hả..?

"mừng anh về nhà"

🎀

phong hào thức dậy đã là tận 8h sáng. anh cố gắng ngồi dậy, dựa vào thành giường, cơn đau nhức từ bên dưới đột nhiên truyền đến làm anh nhớ lại trận mây mưa đêm qua. phong hào nhìn lại cơ thể mình, anh hiện tại là đang mặc bộ đồ ngủ yêu thích, ga giường cũng đã được thay mới cả, xem ra đêm qua thái sơn đã giúp anh tắm rửa, dọn dẹp mớ lộn xộn mà cả hai gây nên rồi mới lên giường nghỉ ngơi.

"ấy dậy rồi dậy rồi, hiếm lắm mới thấy anh bé ngủ nướng nha"

"tại ai hả thằng quỷ này??"

"thôi em xin lỗi mòoo~" thái sơn ngồi xuống cạnh anh, tay nó xoa xoa bàn tay vừa xinh, vừa trắng, vừa mềm của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn "tận 2 tuần không gặp, em nhớ anh lắm chứ"

chuyện là 2 tuần trước, do nhà có việc nên phong hào đã xin hoãn tất cả lịch trình để về lại hà nội. hôm qua vừa về đến nhà, đi mới đến phòng khách thì bị thái sơn đem đống hành lí quăng sang một bên, đè anh xuống ghế sofa, sau đó thì...vậy đó.

"mới 2 tuần mà đã cỡ đó...2 tháng không gặp còn cỡ nào nữa..?"

"anh bé đoán xem?" nó nở nụ cười tinh nghịch, dí sát mặt vào cổ anh, để lại trên đó thêm một dấu hôn đỏ đến chói mắt.

"không muốn đoán" phong hào đẩy đầu nó ra "hôm nay không có lịch trình à?"

"có, mà buổi tối cơ. sáng nay em dành hết cho anh"

"vậy ha?"

"vâng. anh bé chắc cũng đói rồi đúng không? mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng với em" thái sơn giả vờ quay đi.

"ê!" phong hào thấy nó định bỏ đi thì hơi dỗi nhẹ "hành anh mày cả đêm giờ lại bắt anh mày tự đi à?"

"dạ?" nó quay lại nhìn anh, bắt gặp cảnh anh ngồi trên giường, hai tay dang rộng về phía nó.

"có quên gì không?"

"hehe sao mà quên được chứ, chọc anh bé xíu thôi" nó tiến tới mà ôm lấy phong hào, bế anh đi đến phòng tắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
định cook cho mng một nồi cơm tht ngon, cuối cùng lại nấu thành nguyên nồi cháo, dở ẹt hiuhiu.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro