Hôm nay em làm sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joanna, em làm sao thế?

Họ chẳng thấy em nói cũng chẳng thấy em cười, không thấy em than thở cuộc đời nhàm chán cũng chẳng thấy em nô đùa chạy nhảy. Hôm nay em chỉ im lặng, như nàng búp bê sứ xinh đẹp, lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Không một lời nào cả, em cứ bay bổng hệt như một đám mây nhỏ, trôi trên bầu trời vô định.

Mặc kệ sự hỏi han của  Monet, cả mấy món bánh ngọt dỗ dành do chính Sebastian làm, em vẫn không chịu hé nửa lời với những người xung quanh. Chuyện này đương nhiên cũng tới tai Joseph, thế nhưng ngài lại không mảy may quan tâm tới công chúa nhỏ của mình, thậm chí là cau mày trước thái độ của Joanna. Đối mặt trước số lượng công việc khổng lồ, ngài thật khó có thể giữ bình tĩnh với tâm lý bất ổn của thiếu nữ mới lớn. Nhìn kìa, đến người điềm tĩnh như ngài lại còn có thể phát điên lên trước tình huống này nữa là.

Nhìn thái độ dửng dưng lại có phần lạnh nhạt của Joseph, Monet không tránh khỏi sự tức giận, chẳng nể ai mà mắng cho ngài một trận lớn. Trong đêm tối, đứa trẻ tội nghiệp đã không suy nghĩ mà chạy vào cánh rừng rộng lớn, trốn chạy thứ gì đó vô hình đang đuổi theo sau em. Đó là một thứ sinh vật mang cái tên trừu tượng nên ta chẳng thể hình dung. Nó thấy sự tổn thương do người cha yêu dấu ở trái tim, nó thấy sự xấu hổ trong em khi bản thân đang hành xử một cách lố bịch. Và nó còn thấy cả những tình cảm sâu kín nhất trong con người ta, tàn nhẫn lấy điều làm công cụ để dày vò đứa nhỏ. 

Joanna cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đôi chân đã rụng rời. Bàn chân trắng trẻo nay đã đen xì một màu của bùn đất, trộn lẫn sắc màu đỏ của máu đỏ tươi. Đau đớn, em bất lực nhìn gót chân mình sưng tấy, đành ngồi lại nơi hoang vu nào đó để nghỉ ngơi. Gió lạnh lẽo thổi qua lớp váy mỏng em đang mặc, làm cơ thể nhỏ bé run rẩy lên. Trong cái cô độc ấy là nỗi sợ vô hình, về một thế giới quá mới mẻ mà em chưa được nhìn qua hay nghe về. Họ chỉ kể em về sự xinh đẹp của đường phố Paris về đêm, hay khu rừng cổ tích nào đó vào mỗi sớm. Chứ đâu ai nhắc tới cái hiu hắt buồn thảm của cảnh vật nơi đây trong đêm khuya khoắt .

Joanna trong cái lạnh của mùa đông, chỉ đành bất lực nằm trên khúc cây to lớn, cố gắng để chìm vào một thế giới hư ảo. Thế nhưng sự đáng sợ từ những bụi cỏ gần đó, rồi cả những lá cây khô héo xào xạc trên mặt đất, không cho phép em được một phút an lòng. Những giọt lệ yếu ớt bắt đầu rơi xuống, em khóc nức lên vì nỗi nhớ nhà và sự hối hận muộn màng trong lòng.

Hàng giờ trôi qua, cánh rừng đã chỉ còn một màu đen sì xấu xí. Giờ đây là cơn đói cồn cào, cái lạnh thấu xương, và sự u ám đáng sợ của nơi này, nhốt em vào cái lồng bẩn thỉu của thế giới. Ở nơi này, em co ro trong góc tối, cầu mong sẽ có một ánh sáng thần kì nào đấy cứu rỗi linh hồn em. Joanna lại chẳng dám nhấc một bước nào, vì cả cánh rừng đã bị bao trùm bởi màu đen của bóng tối. Kể cả không đi lạc tới một nơi hoang vu cũng chưa thể đảm bảo rằng thú rừng sẽ không xé xác em. Vậy nên Joanna chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi cho đến khi trời sáng, hoặc may mắn thì người hầu sẽ tìm thấy em.

Rồi em bắt đầu thấm mệt, buộc mình phải buông xuôi tất cả mà ngả mình vào đám mây trắng tinh tươm. Em thấy mình có thể nhảy nhót tung tăng, tha hồ đùa nghịch cùng những thiên thần xinh xắn ở nơi thiên đường. Đến giờ, lũ quái vật xấu xí đã chẳng còn là gì với em. Dù chúng có đáng sợ đến mấy, bẩn thỉu hay mưu kế ra sao, em cũng chẳng còn lo nữa vì bên em đã có những thiên thần màu trắng. Từ bàn tay nhỏ xinh đó, những phép màu diệu kì từ từ xuất hiện, tỏa sáng cả một khoảng không u tối, tẩy rửa cả những gì ô uế ở miền đất này.

Joanna, hôm nay em làm sao thế? 

Mới lúc trước em còn là đứa nhóc buồn bực vì không được phụ huynh chiều lòng, mà giờ đây em đã cười ngây ngốc như thể em là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Vì em đã được nằm trong vòng tay ấm áp của người cha em yêu dấu và đám quái vật đã được các vị thiên sứ đánh đuổi. Họ lại thấy em cười nói và đùa vui như mọi ngày, lại là cô bé vô lo ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro