Ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph Roderick, sau cái chết của người vợ yêu dấu thì người đời cũng chỉ còn nghe về cái tên này như một gã giàu sang độc địa. Thật lạ lùng nhỉ, khuôn mặt hiền từ luôn mỉm cười trước mặt em lại là của một kẻ không ngại giẫm lên máu bẩn để đứng lên. Có tin đồn rằng chính ngài là kẻ đã giết hại vợ mình vì ghen tuông, sau đó sử dụng số tiền thừa hưởng từ nàng để che lấp đi sự thị phi của người đời. Thực hư chẳng ai rõ cả, bản thân ngài chưa từng thừa nhận hay phản đối trước công chúng. Chỉ may mắn có tin đồn về nữ diễn viên nọ lên cả trang đầu của báo là đẩy sự việc vào quên lãng của con người. Đương nhiên vẫn còn những câu hỏi của phía nhà báo mỗi nơi ngài đặt chân tới, dù vậy họ vẫn sẽ chỉ nhận lại im lặng.

Về Joanna đáng thương, em chẳng mảy may biết gì về chính người cha đang sống cùng mình. Những sở thích cá nhân hay món ăn mà ngài thường thưởng thức là những gì em có thể nghe và nhớ, bất cứ thông tin về ngài có liên quan tới thế giới sẽ được chôn vùi dưới lớp đất bụi. Nhưng quan trọng hơn cả đống thông tin lặt vặt kia, ngài muốn em nhớ là ngài yêu em rất nhiều.

- "Joanna, con chỉ cần nhớ rằng ta yêu con rất nhiều. Hơn tất cả ai mà con từng được nhìn thấy trên cuộc đời này, ta yêu con rất nhiều. Hãy nhớ điều đó."

Joseph vô cùng bí ẩn và thậm chí là khó hiểu. Ngài muốn em mặc những chiếc váy xinh đẹp nhưng chẳng để cho ai ngắm, mỗi khi ngài yêu cầu em hát hay chơi một bản nhạc cũng chẳng để cho ai nghe. Những yêu cầu của ngài rất quái đản và kì dị khiến những hầu gái trong biệt thự cũng phải rì rầm to nhỏ với nhau. Chỉ có vị quản gia già là bịt được cái miệng lắm điều của mấy cô nàng kia.

Còn về phần em, có lẽ điều này đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Joanna tuy rất tò mò, nhưng em lại chẳng dám hó hé một lời với cha. Vì em sợ mình sẽ làm phiền ngài, vì đống giấy tờ luôn chất thành núi khiến ngài chẳng thể dành cho em được một phút quan tâm. Mỗi buổi đêm em đều tìm đến Joseph, mong rằng ngài có thể giải đáp chút thắc mắc trong lòng. Nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt mệt mỏi của ngài trong ánh đèn yếu ớt là em lại mềm lòng.

Theo thời gian em lớn lên, những câu hỏi ấy cũng chìm vào những điều nhỏ nhặt mà bị lãng quên. Hoặc đôi khi em lại nghĩ, có khi nào ngài đang che dấu bí mật nào đó không nên giờ đây mới thường xuyên chăm sóc em như vậy. Váy vóc lụa là đều dành hết cho em, như muốn bù đắp cho khoảng thời gian trong quá khứ. Em cũng nào có nỡ hiểu lầm ý ngài, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời người cha kính yêu.

Joseph có một đứa con ngoan cũng rất yên lòng. Xã hội ngày nay tha hoá con người ta nên ngài không ngừng lo lắng. Nào là bọn bán thuốc phiện trong các con hẻm nhỏ, nào là đám thanh niên hư hỏng luôn ăn chơi tụ tập suốt ngày đêm, nào là mấy ả điếm trải dài cả bên đường. Cũng chính vì lẽ đó mà ngài bảo vệ em trong cái kén khổng lồ này, để em không thể chạy nhảy lung tung. Vô hình chặt đứt đôi cánh nhỏ bé, chính là cách ngài giữ lại em trong lòng mình đến hết đời. Trong đau xót và tội lỗi.

Một người đàn ông giàu có sống cùng đứa con gái nhỏ trong tòa biệt thự khổng lồ, kì lạ thay cô bé lại chẳng để lộ lấy một lọn tóc ra ngoài thế giới.

Chưa một ai được thấy em cả, dù là khi còn nhỏ hay đã trưởng thành. Ngài cũng chẳng mong sẽ có ai bắt gặp được em, vì ngài đã giấu em quá kĩ rồi. Mặc cho họ tìm kiếm, lùng sục khắp mọi nơi cũng sẽ chẳng thể thấy được em đâu. Là một giám đốc của một công ty, ngài biết rõ đã nhà báo kia sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho em. Hầu hết là để moi ra được thông tin về công ty ngài hoặc những bí mật đen tối mà ngài cố dấu.

Đến cuối cùng thì tất cả công sức họ cố gắng như vậy cũng đều là vô ích. Vì thực tế là em cũng chẳng biết lấy một chữ về công ty của cha mình. Joseph là một nhà kinh doanh mà, ngài không hề đơn giản. Hay chỉ trách là con người quá dễ đoán nên ngài mới dễ dàng nắm gọn được trong lòng bàn tay. Đó chính là điều mà ngài trở nên thành đạt như bây giờ,dễ dàng thao túng con người ta.

Ôi quý ngài Roderick đây thật quá bỉ ổi, đầy toan tính trong lòng khiến ngài giống như một con thú xinh đẹp đang thối rữa. Tâm hồn ngài đang thối rữa, chỉ có vẻ ngoài bóng loáng của ngài được mạ vàng lấp lánh là qua mắt được nhân loại.

- Cha, những người ngoài cửa kia tại sao lại chửi rủa người? Cha đã làm gì sai sao?

- Hãy nhớ tất cả những gì ta làm đều là vì con.

Nhớ rằng ngài đã từng bị đám công nhân trong nhà máy tìm đến tận nhà, đập cửa ồn ào suốt mấy ngày liền. Lúc đấy ngài tức giận lắm, khoảng thời gian ấy Joanna đã rất sợ hãi và khóc không ngừng. Thế nhưng câu trả lời mà em nhận lại mơ màng và bí ẩn, Joanna cũng muốn hỏi cha về điều đó mỗi lần em nhớ lại. Dù vậy, những gì ngài làm đều là vì em, cho nên những thắc mắc kia là không cần thiết.

Quả nhiên ngài rất giỏi thao túng con người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro