Oliver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cha của em có khách. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 40. Ở độ tuổi ấy, ông lại mang vẻ đẹp của một người nam 30, một vẻ đẹp nam tính và quyến rũ. Phía sau tấm lưng rộng lớn của ông ta lại ẩn hiện một bóng người, gương mặt mang những những nét rất giống ông nhưng trẻ hơn. Đó là Oliver, theo lời cha em, con trai của vị khách kia. Cậu ta là một thanh niên điển trai, chiếc mũi cao ráo, xương hàm góc cạnh, và đặc biệt là đôi mắt xanh lá sâu thẳm như đáy vực. Trong phút chốc em đã bị đôi mắt ấy trói chặt, rồi rơi vào một vũ trụ vô tận mà chỉ còn em với cậu. Đó là lần đầu tiên Joanna cảm thấy như vậy, một cảm giác khó thở và sợ hãi nhưng đồng thời mang hơi ấm quen thuộc, như thể hai người đã quen nhau được một đời. Nhưng đó chỉ là một cảm giác mơ hồ, có lẽ em đã quá đắm chìm vào thế giới lãng mạn trong những quyển tiểu thuyết ở phòng đọc sách kia.

Phòng đọc sách, đúng như cái tên của nó, là một căn phòng rộng lớn với hàng nghìn quyển sách khác nhau. Bởi em không giỏi giao tiếp, vậy nên việc ở giữa cuộc làm ăn của hai người đàn ông là không cần thiết. Từ khi em còn nhỏ, cha đã tiếp đãi rất nhiều vị khách ở nhà vì điều đó thuận tiện, nhưng biết em không cảm thấy thoải mái với điều này nên ngài cũng chẳng đưa thêm ai về nữa. Ở trong căn nhà to lớn, nơi duy nhất em có thể thoả mãn sự buồn chán trong em là phòng đọc sách này. Dù em biết rằng nó thật lạnh lẽo, những phiến đá dưới chân em lạnh buốt, nhưng em lại ngồi tựa vào một giá sách cho tới khi ngày tàn.

- Không lạnh sao? - Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em như một cơn gió vào ngày hạ nóng bức khiến cả người đỏ ran lên.

Lại là Oliver. Đây là lần đầu tiên em được nhìn một người con trai với khoảng cách chỉ một gang tay, quá gần. Những lọn tóc nâu rơi xuống trước vầng trán cao nhưng không tự nhiên, với mái tóc được vuốt keo bóng mượt như vậy em có thể biết rằng cậu ta đã làm nó như vậy. Và một lần nữa, đôi mắt mang sự hoang dại của tự nhiên bạt ngàn lại trói chặt em với những dây leo của nó, khó thở và ngột ngạt đến sợ. Nhưng đôi môi đỏ của cậu lại đang cười, sự dịu dàng ấy biến nỗi sợ hãi từ đôi mắt kia thành một loại thuốc phiện không thể dứt. Em ngây dại trước vẻ đẹp của Oliver, kẻ mà em biết mình nên tránh xa. Vì sao lại tránh xa, vì sao em lại lo lắng, vì sao tim em lại đập mạnh.

Joanna chỉ nhìn cậu trai bên cạnh, cái miệng nhỏ của em chẳng nói được một câu nào đến cả khi đã xế chiều. Nên em chỉ có thể nghe những cánh đồng xanh mướt ở vùng ngoại ô không xa, những con bò đang gặm cỏ tại một trang trại cách nhà em trăm mét hay những lễ hội đông người vào dịp đặc biệt, em chỉ có thể nghe nó trong giọng nói của Oliver. Từ chuyến đi lần trước, cha không cho phép em ra ngoài một lần nào nữa, dù có mạnh mẽ cỡ nào thì ngài vẫn sợ. Nhưng Oliver lại không hiểu và nảy ra một ý tưởng điên rồi, cậu ta muốn cùng em bỏ trốn để tìm đến cánh đồng xanh và trang trại nhộn nhịp. Em vẫn cười mà không nói, em biết điều đó là sai trái nhưng tiếng gọi của sự  tự do cứ thôi thức em không thôi. Cuối cùng em cũng từ chối.

Và thế là cuộc gặp mặt ngắn ngủi của hai người kết thúc, em và cậu sẽ chẳng còn gặp lại nhau. Em sẽ nhớ mái tóc nâu thô cứng nhưng thơm hương cam thảo, em cũng nhớ đôi môi đỏ luôn cười tươi làm dịu cái nắng ngày hè, và em đặc biệt nhớ đôi mắt thảo nguyên luôn trải dài vô tận, luôn vô ưu vô lo. Những ngón tay thon dài mơn trớn trên làn da bông tuyết của em, đùa nghịch lọn tóc thừa bên mặt. Một cảm giác ấm nóng trào dâng bên trong em, Joanna có thể cảm nhận da thịt của mình đang cháy lên theo từng giây. Cậu cười, họ cùng cười, rồi lại chẳng ai nói một câu. Em không bận tâm, vì em đã để hồn mình rơi xuống thảm cỏ xanh mướt trước mắt. Khi bàn tay đã lạnh buốt của Oliver dừng lại bên má của em, hai người nhất quán tiến lại gần hơn. Hai mươi xăng-ti-mét... mười xăng-ti-mét... năm xăng-ti-mét.... 

Em đã nhắm chặt hai mắt lại, vì em sợ điều mình đang làm. Em không chống cự nó, em cũng chẳng hề ghét bỏ nó, nhưng em sẽ cảm thấy sợ trước cảm giác nó mang lại. Cảm giác mềm mại nơi bờ môi, rồi như có thứ gì đó mạnh mẽ phá tan bức tường chắn mà tiến vào quậy phá bên trong. Em cảm thấy khó thở, lượng không khí ít ỏi em có thể hít giờ đây cũng bị hút sạch. Những ngón tay thô ráp của cậu không dừng lại mà di chuyển xuống phần cổ trắng mịn, rồi chạy dọc xuống vòng eo thon nhỏ để kéo chặt em lại. Mân mê một hồi Oliver cũng mãn nguyện tách ra để em lấy lại nhịp thở, mỉm cười nhìn vẻ ám muội của người con gái phía trước. Joanna im lặng, đôi mắt xanh biếc giờ đã phủ lên một màng nước lấp lánh, đôi môi mỏng kia cũng đã sưng đỏ lên từ khi nào. Em vẫn không nói gì, chỉ nhìn từng bước chân của cậu tiến ra cửa, không một lời tạm biệt. Em biết cảm xúc mãnh liệt bên trong sẽ đẩy em vào chiếc hố đen không đáy, nên em cứ để nó đi, để tình yêu đầu đời mang tên Oliver của em trôi đi cùng những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro