Là ai đang khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris ngày mưa, tựa như một người cô đơn đang khóc, cũng bởi có một người vì cô đơn đang khóc. Những hạt nước long lanh rơi xuống, làm ướt những con phố, làm ướt những lá cây. Nặng trĩu rồi tạo thành một bản giao hưởng cùng tiếng xe cộ. Nơi dòng người đông đúc bắt đầu chạy nhanh hơn để tìm một nơi trú tạm, mấy chiếc ô bật ra trông như những cây nấm. Dù vậy, đâu đó trên con đường lớn, ta thấy những bóng lưng lạnh lẽo đang hòa mình vào mưa.

Như bao ngày, Joanna chọn cho mình một quyển sách rồi ngồi bên cửa kính lớn, trầm mình vào dòng chảy câu chữ. Em lại thả mình vào trí tưởng tượng về một nơi xinh đẹp. Gió và mưa hòa quyện, thổi vào mặt kính một hơi lạnh. Hơi lạnh ấy truyền qua làn da trắng hồng, khiến nàng thơ khẽ rùng mình, kéo theo sự chú ý của em. Bỏ dở cuốn sách vẫn đang mở, đôi mắt xanh biếc lại hướng ra bầu trời u tối bên ngoài. 

Joanna chậm rãi chạm vào cửa kính, để ngón tay nhỏ bé của em cảm nhận sự lạnh lẽo của cơn mưa mùa thu. Ngắm nhìn những giọt nước ngoan cố bám lấy mặt kính, rồi từ từ chảy xuống và hoàn tòa hòa tan vào mặt đất. Tựa như sự sống của người con gái đáng thương, níu kéo lấy hạnh phúc còn dang dở rồi cuối cùng phải chịu sự đày đặt của cuộc sống, rơi xuống và vỡ tan. Nỗi buồn của cô gái cứ thế nhuộm thế giới một màu bi thương. Không chỉ mặt đất, mà cả bầu trời và những con người khác đều chuyển sắc, một bức tranh tăm tối buồn thẳm. 

Không ai nói cứ buồn là xấu, cứ đau thương là không phải cái đẹp. Ngược lại, em thấy Paris tráng lệ hơn bao giờ hết vào những lúc yếu lòng như này. Bởi trong em cũng là một Paris, một con người cô đơn phía sau bộ cánh mỹ miều. Tráng lên mình một lớp kính thật lộng lẫy, giấu mình sau lớp vỏ hoàn hảo trong khi sự thật mục rữa lại thật xấu xí. Dẫu phố xá có nhộn đến mấy, dòng người có cười đùa nhiều đến mấy, khi tất cả rời đi thì nơi này sẽ lại một mình. Cô độc, trống trải, lạnh lẽo. 

Tiếng mưa rơi thật nặng nề, như tiếng than khóc của những kẻ khốn khổ. Sống trong nhung lụa phú quý nên người đời sẽ nghĩ em đang rất hạnh phúc. Đáng lẽ nó sẽ như thế nếu em có thể bay lượn bằng chính đôi cánh này, cảm nhận bằng những giác quan mà Đấng sáng tạo đã ban cho em. Nhưng không, biệt thự khổng lồ có to đến mấy thì sự kiểm soát từ người cha đáng kính vẫn khiến em ngạt thở. Như một con búp bê sứ xinh đẹp, em phải chịu cảnh cầm tù phía sau lồng kính.

Sâu thẳm bên trong, một phần rất nhỏ của em biết rằng em hận người cha kính yêu này. Điều đó đi lại với đạo đức của một người con, bởi họ luôn nói bổn phận của những đứa trẻ là ngoan ngoãn nghe lời và phục vụ cha mẹ chúng, báo đáp ơn sinh thành. Vậy thì cớ sao em lại có những cảm xúc cực đoan với chính người đã nuôi dưỡng, trở che cho em? Liệu em có thật đáng trách khi dám có suy nghĩ xấu xa như thế?

Không, vì sao phải thế. Khi chính ngài đã dập nát những cảm xúc tươi đẹp của một đứa trẻ mười bốn. Khi chính người đàn ông đáng kính này đã giết chết tình yêu trong em, bóp nát tự do nhỏ bé của người con gái ông ta luôn miệng nói yêu thương. Liệu đây có đúng là yêu? Hay đơn giản là lời biện hộ cho sự ích kỉ của người lớn, những người ép buộc con trẻ phải đi theo lối mòn mà cha mẹ chúng vẽ sẵn? 

Trong vô thức, dòng lệ nóng hổi lăn xuống gò má đỏ hồng, nhấn chìm đôi mắt trong biển nước sâu thẳm. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ để lại tiếng mưa tầm tã cùng lòng người chua xót. Người đau, cảnh cũng đau, cứ thế hoàn thiện bức tranh của sự bi ai. 

- Tiểu thư.

Một giọng nam vang lên cùng tiếng lăn bánh của chiếc xe đẩy nhỏ, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn là quy luật nơi chỉ có một mình em. 

Theo tự nhiên, em đưa mắt về nơi chủ nhân của giọng nói đang đứng. Dáng vẻ thảm hại đầy nước mắt này không cho phép em lộ quá nửa gương mặt, nhưng đủ để thấy rằng đây là một thanh niên khỏe mạnh, cao chừng mét tám. Và mái tóc mang sắc nắng mà em hiếm hoi được thấy qua.

Gần đây Joseph đã tuyển thêm người làm, có lẽ cậu thanh niên là một trong những người hầu mới. Đó là một quyết định đột ngột và kì lạ, bởi căn nhà vốn chả cần mấy người giúp việc nhưng ngài lại mời đến thật nhiều người. Quá bất chợt, không một lời báo trước, đó cũng là lí do vì sao hai ngày nay họ chẳng gặp mặt nói chuyện. Joanna ghét điều này, ghét sự thay đổi tùy hứng và ghét những người lạ mặt kia.

- Đi ra.

Trong sự mất kiểm soát bởi cảm xúc bất mãn và những phiền muộn bủa vậy, em đã vô tình thốt ra sự khó chịu như một cách để trút bỏ giận dữ lên một người không liên quan. 

Nhận ra sự thô lỗ của mình, Joanna vội vã quay lại, mong muốn nói lời xin lỗi muộn màng. Thế nhưng bên cạnh chỉ là chiếc xe đẩy với bánh và trà, người con trai cứ như vậy biến mất không khí ẩm của tiết trời mùa mưa.

Em thở dài, như một lời tự trách mắng bản thân, nuối tiếc nhìn ra phía cửa. Rồi ánh mắt lại va vào chiếc khăn nhỏ bên cạnh tách trà ấm, được thêu tỉ mỉ một chữ "Paris".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro