Gác mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Roderick là một mê cung. Joanna từng nghĩ như vậy đấy, và em yêu điều đó. Mười mấy năm buồn chán ở chốn này cũng giúp em khám phá mọi ngóc ngách của nơi này, chỉ có căn gác mái phía trên là Joanna chưa lần nào đặt chân tới. Một phần vì những lời không hay em thường nghe. Nào là căn phòng đó chẳng có gì ngoài đống đồ cũ đã bám đầy mạng nhện, hay lời bàn tán bảo nơi đó đã bị ám,... và gương mặt nhăn nhó của mọi người khi em nhắc về nó.

Dù em không nghĩ về nó quá nhiều nhưng trí tò mò lại bị kích thích mỗi khi nhìn vào sợi giây đang đung đưa như mời gọi em. Gác mái không có cầu thang gắn liền với sàn nhà mà phải kéo sợi dậy để cái thang xếp rơi xuống khi muốn đi lên. Khi trước em vẫn còn quá nhỏ để có thể với tới nó, đến khi đã lớn thì em lại bận để tâm vào những cuốn sách dày cộm. Dần dà, căn gác mái cũng chỉ còn lại trong lãng quên của cả em và những người nơi đây.

Hôm nay lại là một ngày buồn chán, em nghĩ rằng nó chẳng phải điều tồi tệ gì nếu em liếc xem căn gác mái. Đương nhiên nghĩ là vậy, nhưng cảm giác lo lắng bồn chồn đang dâng lên khiến em chùn bước. Thật chậm rãi, như sợ một thứ đáng sợ phía sau tấm gỗ, Joanna giật nhẹ sợi dây. Cầu thang cũ kĩ rơi xuống, theo đó là nhịp tim dồn dập của cô gái nhỏ. Joanna nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đặt chân lên bậc thang. Từng bước, từng bước, tiếng cọt kẹt của thang gỗ vang lên càng khiến không khí yên tĩnh của chỗ này trở nên đáng sợ.

Bàn tay nhỏ men theo bức tường đến công tắc bật chiếc đèn nhỏ phía trên. Dù vậy ánh sáng quá yếu ớt, khiến phần lớn căn phòng vẫn vướng bận một không khí u ám kể cả khi có chiếc cửa sổ lớn bên cạnh. Nắng tươi vẫn nhảy nhót trên sàn nhưng sự lãng quên đã phủ lên nơi này một lớp bụi u uất. Các thùng giấy ngổn ngang và nhiều thứ bị vải trắng phủ lên, hầu hết là đồ bỏ đi. 

Joanna đi một vòng, kiên nhẫn tìm kiếm một thứ gì đó thú vị. Ngay khi em gần bỏ cuộc, như có một phép màu, tia sáng từ phía cửa sổ đọng lại trên một thứ lấp lánh. Rất nhỏ thôi, được phủ lên một tấm vải trắng như bao thứ khác, nhưng ngay lập thu hút sự chú ý của em. Như bị một cái gì thôi thúc, Joanna bước thật nhanh đến đồ vật kia. Khác với sự lo lắng trước đó, em không chần chừ kéo lớp vải ra.

Khác với những tưởng tượng thơ mộng trước đó, chiếc hộp sắt cũ kỹ trước mắt khiến em thất vọng nhiều phần. Joanna thở một hơi dài trong buồn chán, lười nhác kéo tấm vải lên. Lúc này, đôi mắt em bỗng dừng lại ở điểm chính giữa chiếc hộp. Đó là một bức ảnh đã ố vàng còn rách vài chỗ, trong đó là một gia đình nhỏ và nổi bật là người phụ nữ lộng lẫy. Mái tóc vàng óng ả thả tự do trước ngực, đôi mắt ấm áp của thiên nhiên kì vĩ, nụ cười ngọt ngào như một phước lành và vẻ đoan trang mỹ miều tựa một kiệt tác nghệ thuật. Trên chiếc ghế bành, ôm trong tay đứa con nhỏ và kế bên là người chồng đáng quý, trông bà mới thật hạnh phúc. Phải, mẹ của em từng là một người hoàn hảo như vậy đấy. 

Đứa trẻ đáng thương thiếu vắng tình mẹ từ khi còn sớm và cả cuộc đời em bị gói gọn trong tòa nhà khổng lồ này. Đứa trẻ đáng thương cố gắng quên đi lỗ hổng trong lòng và khi em nghĩ mình đã làm được, kí ức lại ùa về và đục khoét bức tường vô hình em luôn cố xây dựng. Mưa rơi rồi, trên gương mặt đáng yêu của nàng công chúa, vì hiện thực quá đau đớn cho một đứa trẻ. Những giọt lệ rơi xuống bức ảnh, nặng trịch vì một điều đau đớn thảm thiết. Em khóc, một cách lặng lẽ và cô độc trong không gian lạnh lẽo. Những tiếng nấc, bờ vai run rẩy, và một khuôn mặt mang đầy sự bi thương.

Xuyên qua cửa kính trong suốt, nắng vàng phía trên cao bao trùm lấy em như một cái ôm vỗ về. Trong mơ hồ, em đã ngỡ đó là người mẹ yêu quý. Cho đến khi tiếng chuông của cửa tiệm bên ngoài vang lên, đồng nghĩa với lúc này đã xế chiều, Joanna mới sực tỉnh. Em vẫn ngồi ở đấy, đôi mắt hoen đỏ nhìn về bầu trời xa xăm, bất động vì cơ thể lúc này đã mềm nhũn. Cứ như vậy trong vài phút, em mới chậm rãi lau đi chút nước còn đọn trên khóe mi, nở một nụ cười âu yếm với khung trời bên ngoài rồi nhẹ nhàng rời đi.

Không biết em đã nhìn thấy gì, phải chăng là người mẹ hiền dịu em hằng mong ước, hoặc chỉ là sự yên bình mà em luôn tìm kiếm. Dù sao thì em đã cười, một nụ cười hạnh phúc và tràn ngập niềm tin, đó là điều quan trọng nhất. Và những quá khứ kia đã mở ra chiếc hộp sâu bên trong em, mang theo vô vàn điều kì bí đến với cuộc sống của nàng công chúa. Về cuộc đời, về nỗi buồn, về sự mất mát và thứ gì được cất giữ trong chiếc hộp ấy. Tất cả hiện ra như một con đường, trên đó là hoa hồng và cả những gai nhọn đầy thách thức, chỉ chờ cô gái nhỏ.

"Cạch"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro