Slow Fox cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ấy, Joseph đã nhốt Monet vào căn phòng dưới tầng hầm như một nình phạt. Nhìn vào cánh cửa gỗ ẩn sâu trong bóng tối, em biết người chỉ cách mình vài bước nhưng lại không thể chạm tới. Bởi vì sai lầm của mình, em đã tù đày, cướp đi tự do của người con gái ấy. Thế nhưng người vẫn nở nụ cười vị tha với em, không một lời trách cứ. 

- Joanna, đừng lo lắng. Đó không phải lỗi của em, tôi sẽ ổn thôi.

Em mãi nhớ giọng nói ngọt ngào, trìu mến luôn an ủi em dù người có đang ngồi trên lửa đỏ. Chính sự từ bi của người đang giết chết em đây, cảm giác tội lỗi bao trùm lên cô gái nhỏ. 

Đương nhiên Joseph không phải một kẻ không có trái tim, nhưng ngài không hề dung thứ cho bất kì kẻ nào dám làm phật ý ngài. Và những kẻ kém may mắn ấy sẽ phải nhận lấy hình phạt. Joanna không biết hình phạt đó là gì, nhưng chúng không hề nhẹ nhàng. Bởi mỗi đêm em lén lút đến gặp Monet, gương mặt yêu kiều của người lại có những vết thương đỏ rát.

Những lúc ấy người sẽ lại cười gượng rồi trấn an em bằng lời nói dối vụng về. Monet ngốc nghếch, có lẽ người cũng biết Joanna không còn ngây thơ tin vào mấy câu chữ giả dối của người. Nhưng nó đã hình thành một thói quen ăn sâu vào máu, buộc người phải lừa gạt em dù cả hai đều biết đó không phải sự thật. Monet cố gắng lừa dối em, cũng là tự lừa dối chính mình.

Không khác những con người ngoài kia, Monet cũng biết sợ. Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn nhỏ le lói, bốn bề là tường đá và bóng tối im lặng. Monet sợ sự im lặng này, nó đang ăn mòn tâm trí người. Những ngày đầu còn có Joanna đến bầu bạn với con người đáng thương này, nhưng rồi cũng chẳng thấy em ghé thăm thêm lần nào nữa. Monet hiểu ràng Joseph đã biết cuộc gặp mặt bí mật của họ. Không, ngài luôn biết nhưng lại không nói gì, như một thú vui tao nhã.

- Liệu tôi có thể cầu xin một ân huệ từ ngài?

- Hẳn ngươi biết mình đang trong tình thế nào nhỉ.

Đúng như Joseph nói, người không có quyền để đòi hỏi sự thương hại. Monet cũng biết đây là một hành động điên rồ và có thể sẽ phả trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng cái chết đang ở ngay trước mắt rồi, người cũng chẳng còn sợ hãi tử thần là bao.

- Cầu xin ngài cho tôi được gặp Joanna lần cuối, lần cuối cùng thôi.

Trước yêu cầu của Monet, Joseph không vẻ gì là ngạc nhiên. Dường như ngài đã biết trước nhiều điều, giữ nguyên ánh mắt điềm đạm và đôi chân vắt chéo. Có thể Monet không nhìn thấu được con người của ngài, nhưng người biết kẻ phía trước không hề đơn giản. Kể cả vậy, người vẫn muốn đánh cược.

- Một lần, rồi hai lần và tiếp tục. Trong khi các ngươi vui vẻ thì ta lại là kẻ chịu tổn thương. Là ta đã nuôi dưỡng con bé, là ta đã bảo vệ con bé. Thế nhưng những kẻ như ngươi lại không chịu yên vị.

Dù giọng nói của Joseph vẫn điềm đạm, nhưng những câu chữ ngài thốt ra như bàn tay vô hình bóp lấy cổ của Monet. Những đường gân nổi lên trong đôi mắt xanh dương sâu thẳm, đục ngầu bởi sự giận dữ và căm thù. Đó là lần đầu tiên Monet thấy Joseph tức giận đến vậy, và người thề sẽ không thấy nó một lần nào nữa. Trong giây lát, Monet đã thấy một hình ảnh ghê rợn.

- Vậy thì cầu xin người, hãy làm điều này vì Joanna.

Monet trách mình là kẻ khốn nạn khi lấy em ra để uy hiếp ngài. Bởi người biết Joseph thương em đến điên cuồng, và đúng như dự đoán, ngài đã dao động.

Phải mất một lúc lâu để Joseph suy nghĩ. Tiếng đồng hồ cứ vang vọng khắp phòng, bầu không khí im lặng giữa hai người khiến các dây thần kinh căng ra. Monet cố gắng nuốt sự sợ hãi xuống lòng, nín thở chờ đợi phán quyết của Joseph. Và người thở phào nhẹ nhõm trước cái gật đầu của ngài, niềm hạnh phúc trào dâng trên khóe mắt.

Thế nhưng nụ cười trên môi Monet lập tức hạ xuống, ngược lại là vẻ mặt thỏa mãn của người đàn ông đối diện. Điều kiện là người sẽ không được gặp lại em một lần nào nữa. Trước mệnh lệnh của ngài, Monet cũng đâu thể làm gì hơn ngoài bất lực chấp nhận nó. Đối với người, việc phải rời xa Joanna thật đau đớn. Nhưng cho một kẻ đã phạm tội lớn thì đó là sự từ bi cuối cùng của Joseph.

Trong màn đêm mờ ảo, những ánh đèn lấp lánh như đốm lửa kì diệu. Trên dãy hành lang rộng lớn, ta thấy bóng dáng cô công chúa nhỏ ngân nga trong sự vui sướng. Đôi chân mảnh khảnh nhảy nhót theo tiếng hát êm ái, phá tan sự lãnh lẽo của biệt thự khổng lồ. Khắp nơi rải đầy hạnh phúc từ nàng thiếu nữ, tràn ngập âm thanh hân hoan. Joanna trông thật hồn nhiên, thật đáng yêu vì em sắp được gặp người em yêu thương. Những ngày phải xa cách đã khiếm tâm hồn em héo khô và giờ đây nó đang nở rộ bởi niềm vui được ở bên người.

Dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc, chợt em cảm thấy bối rối. Em cảm nhận rất rõ tiếng đập mạnh mẽ của con tim, những ngón tay nhỏ bé run nhẹ khi chạm vào nắm cửa sắt. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, ta thấy một đại dương đang dồn dập những đợt sóng, chúng vỗ vào bờ theo niềm thổn thức trong lòng em. 

Hít một hơi thật sâu, Joanna chậm rãi kéo cánh cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên làm chuyển hướng sự chú ý của người con gái trong căn phòng. Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, thời gian như ngừng đọng để hai con người được yêu thương nhau nhiều hơn. Sâu trong lòng người con gái ấy, em thấy một tình yêu to lớn mà người nâng niu và người cũng thấy điều đó trong em. Một lần hiếm hoi, họ cười tươi như một đứa trẻ.

Không thể chờ đợi thêm, Monet vội vã chạy đến trước em. Cánh tay gầy guộc của người đưa lên rồi dừng lại trước gương mặt đáng yêu của em, có lẽ cảm giác tội lỗi vẫn còn dằn vặt người, hoặc chỉ đơn giản là người sẽ luyến tiếc làn da ngọc ngà của em. Trước sự ngập ngừng của Monet, Joanna rất nhẹ nhàng nắm lấy tay người, để làn da người chạm vào bên má nóng hổi của em. Người cũng không từ chối hành động ngọt ngào kia, âu yếm vuốt lấy khuôn mặt rồi đến những sợi tóc vàng óng như thể nó là món vật quý hiếm.

Sau một hồi mân mê, Monet cũng luyến tiếc rời bỏ hơi ấm kia, chậm rãi lùi về sau. Bàn tay nhỏ bé của người đưa về phía em đầy cung kính, nụ cười dịu dàng trên môi thay cho lời mời. Rất nhanh chóng, em đón nhận thành ý của người và hai người hòa nhịp với điệu nhạc du dương. Căn phòng chật chội không thể ngăn họ tiếp tục những bước nhảy, đắm chìm trong niềm hạnh phúc ít ỏi. Từng bước từng bước, ánh trăng cũng theo chân hai người mà tỏa sáng, tạo thành bức tranh kì ảo tuyệt đẹp. 

"Đêm nay, ta được nhảy điệu Slow Fox cùng em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro