(ngoại) Câu chuyện tình của P'Tong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tong
_________
Tôi là một bác sĩ tâm lý em là mối tình đầu của tôi nhưng tôi và em chia tay đã được  hai năm rồi. Nhưng trái đất này thật tròn quay đi quay lại thì gặp lại em vào lúc em đang bị trầm cảm nặng em luôn có những suy nghĩ tiêu cực và em luôn nghĩ đến vấn đề tự tử, tự tử xong em sẽ được giải thoát nhưng không em ơi em đi rồi nhưng người ở lại sẽ như thế nào đây em vẫn còn rất trẻ em đời vẫn còn rất dài em đi rồi tôi và mối tình này cũng sẽ chết theo mất thôi, tôi thích nụ cười của em thích ánh mắt dịu dàng của em khi nhìn tôi năm đó. Nhưng ai kẻ khốn nào đã làm em trở nên như vậy gương mặt tươi cười ngày nào sao bây giờ lại hốc hác căng thẳng lo âu sợ hãi như vậy ánh mắt dịu dàng khi xưa đâu sao giờ lại trông mơ hồ đến vậy. Có lẽ em đã khóc rất nhiều, ngày đầu tiên tôi gặp lại em trong em xanh xao và tiều tụy lắm hai mắt sưng húp cả lên em còn tự làm đau chính bản thân mình bằng cách rạch tay nhìn những miếng băng chưa kịp thay lại có thêm một số vết thương mới chằn chịt lên nhau, chắc em đau lắm nhưng làm sao em biết em đau một nhưng tim tôi lại đau mười nhìn người con trai lúc trước đầy sức sống mãnh liệt như vậy sao bây giờ lại không còn một chút năng lượng gì cả.
Tôi chạy lại ôm em vào lòng em cố vùng vẫy nhưng không được đành dùng tay đánh mạnh vào lưng tôi và khóc nấc lên miệng thì cứ lẩm bẩm
-"Đừng..đừng đụng vào tôi mà..không..không P'Tong ơi..P'Tong cứu Ta với..Ta sợ lắm.. P'Tong..P'Tong"
Nghe em gào tên tôi bảo tôi cứu em trong vô vọng nhưng em ơi tôi đây em không nhận ra tôi sao? tôi trở về bên em rồi đây tôi sẽ không buông tay em nữa đâu em ơi đừng khóc nữa, lúc tôi không ở bên em đã trải qua và phải chịu đựng những điều đắng cay gì mà đã làm em ám ảnh tới bây giờ em hỡi.
-"Anh đây Ta, Ta nghe anh anh là P'Tong đây nghe anh"
Tôi đưa tay lên mặt em để em nhìn tôi và ổn định lại.
-"P'Tong.. là anh phải không, P'Tong em sợ lắm.."
-"Không sao anh đây rồi đừng sợ"
Nói rồi tôi em chặc em vào lòng nhìn em như vậy mà lòng tôi quặn thắt đau đớn tôi sợ khi tôi buông ra em sẽ tan biến theo mây trời mất. Hôm đó em khóc tới khang họng khàn giọng em luôn xin tôi đừng bỏ em lại em sợ lắm. Tôi vỗ về em rồi bảo em đi ngủ đi tôi sẽ vẫn ở đây nhưng em vẫn chần chờ sợ tôi sẽ lại bỏ em đi như lúc trước không đâu em ơi tôi sẽ không bao giờ bỏ em thêm một lần nào nữa đâu. Có lẽ em mệt rồi được một lúc em đã thiếp đi lúc nào không biết tôi đắp chăn cho em rồi xuống nhà muốn biết thêm lí do khiến em dẫn đến trầm cảm như vậy.
Nghe chú em nói mà tôi thật sự muốn giết chết hết lũ súc vật khốn nạn đó chú kể lúc đó đã khuya rồi em từ tang lễ của bố mẹ về nhà trên đường vắng vẻ chúng lôi em và trong con hẻm nhỏ và... đúng vậy chúng "cưỡng bức tập thể" em mặc cho em gào thét xin tha đến khàn giọng. Đau khổ khi mất bố mẹ chưa nguôi thì em lại bị như vậy cú sốc đó khiến thu nhỏ mình lại em nhốt mình trong căn phòng khoá hết cửa lại không cho ai vào cả mỗi khi đi ngang phòng mọi người luôn nghe tiếng nấc nghẹn đến mức đau lòng của em. Tại sao vậy tại sao ông trời bất công với em như vậy tại sao phải cho một đứa trẻ như vậy một mình chịu đựng hết tất cả hả? Tôi đây rồi tôi trở về rồi tôi sẽ bảo vệ em không để em phải chịu đựng một chút tổn thương nào cả đâu vì "tôi yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro