Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bas
____________
Tầm 8:25 chúng tôi chia tay gia đình cô Anna cùng lúc P'Tong gọi tôi bảo tôi đến đón anh, tôi và anh về nhà tắm rửa rồi thay quần áo rồi lấy xe để đón anh ta. Khi chúng tôi đến nơi chỉ thấy mình Ta và 3 chiếc vali to đùng còn P'Tong thì lại không thấy đâu, tôi vẫy tay chào em và em cũng ngượng ngùng cười chào lại.
-"Au P'Tong đâu sao để em một mình vậy?"
-"Dạ..ờm P'Tong đi vệ sinh rồi ạ"
-"Đưa hành lí đây để anh cho vào sau xe"
-"Dạ"
Nói rồi tôi nhận lấy đống vali đưa cho anh để bỏ vào xe, xong xuôi cả rồi P'Tong cũng đi ra với cái bộ mặt như ai ăn hết của, của anh ta vậy nhìn cái bản mặt này của anh ta đúng hài làm tôi cười sặc sụa.
-"Này ai ăn anh hết của, của anh à hay sao mới gặp bọn em lại trưng ra cái bộ mặt đó hả?"
-"Đâu có, nãy tao mới đi vệ sinh ra định lại bọn mày ngay rồi tự nhiên có nhỏ nào nhảy ra làm tao hết hồn rồi nó xin số tao từa lưa rồi còn rủ tao đi cafe tao đã từ chối nói có việc rồi mà nó cứ nha nha ối phiền chết đi mới ngày đầu mà đã gặp gì đâu không"
-"Thôi được rồi vui vẻ vui vẻ kệ đi, giờ đi thôi"
Chúng tôi lên xe rồi trở về làng được khoảng tầm 25p chúng tôi đã mặt tại nhà P'Tong theo đây theo sự chỉ dẫn của anh ta. Ngôi nhà này khá gần nhà tôi cách nhau chỉ có 3 căn nhà thôi đi lại xíu là thấy nhà tôi rồi cấu trúc của nhà này cũng không khác gì nhà của tôi cả bên ngoài là những cây hoa tulip đầy màu sắc sặc sỡ mà Ta yêu thích em thích thú ngồi xuống ngắm nhìn chúng rồi cười tươi nói:
-"Em không ngờ ở đây lại có trồng tulip, cảm ơn anh P'Tong"
-"Chỉ cần em vui là được rồi"
P'Tong cười mãn nguyện đáp lại
-"Ôi"
Chúng tôi ngồi không cũng bị thồn cơm từ thiện của họ, cứ chờ đi sau này có dịp tôi và anh nhất định trả thù cho họ thấy gấp 10 lần người ta nói quân tử 10 năm trả thù chưa muộn mà cứ chờ đó đi, nupakachi
-"Anh nghĩ chúng ta nên đi về thôi Bas, xong việc rồi anh không muốn ở đây thêm 1 giây phút nào nữa"
-"Đúng rồi lôi em về theo với, làm phiền rồi hehe tạm biệt"
Nói rồi tôi chạy theo anh về vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt họ cho lịch sự tôi chưa đói và cũng không muốn làm kì đà cản mũi ai đâu nên thôi tôi xin cáo từ hai vị huynh đài này ta đi trước đây.
Về đến nhà tôi cởi giày đi vào nhà ngồi phịch xuống sofa không muốn đi đâu cả đang thư thả để thư giãn thì tôi cảm giác thấy có thứ gì đó nặng nặng ở đùi mình, thì ra anh từ đâu đi lại ngồi xuống rồi lấy đùi tôi gối đầu tôi cũng không quá hốt hoảng vì hành động này của chỉ cảm thấy hơi giật mình thôi. Tôi lấy tay mình đưa vào tóc anh rồi gãy nhẹ.
___________
Job
__________
Những ngón tay nhỏ len qua những khẻ tóc rồi gãy nhẹ cảm giác thư giãn sung sướng lan tỏa khắp người tôi, tôi như một con mèo nhỏ co người lại thư giãn khi được chủ nhân gãy ngứa cho vậy ngoan ngoãn nằm im. Thời gian liệu có thể dừng lại để chúng tôi cứ như vậy mãi mãi được không, không cần phải lo âu phiền muộn chỉ cần hai trái tim gần nhau và chung một nhịp đập là quá đủ rồi. Em bỗng thì thầm vào tai tôi chầm chậm bảo:
-"Em.. yêu anh"
Tôi mở mắt ra nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc của em rồi đưa tay sờ lên đáp lại
-"Anh cũng yêu em nhiều lắm"
Nói rồi tôi rướn người lên đặt lên môi em một nụ hôn, đúng vậy một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tình cảm, chứ không phải những nụ hôn mạnh bạo nồng cháy nhưng không có tình yêu trong đó.
Hai đôi môi luyến tiếc rời xa nhau em nhìn tôi rồi cười ngại, gương mặt đỏ bần lên hai mang tai cũng vậy trong đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro