Ngọt(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 3 năm ?

Kaoru lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, con ngươi vàng nhạt của cậu giương về phía xa xăm, cảnh tượng bên ngoài đẹp thật đấy, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, từng cánh hoa hồng phấn bay theo gió như một cơn mưa tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Cậu đưa tay mở cửa sổ, bất giác chộp lấy một cánh anh đào lướt nhẹ qua, cậu miết miết cánh hoa như tìm kiểm ở nó thứ gì đó, Kaoru cười nhẹ, sắp đến sinh nhật cậu rồi! Bước ra khỏi văn phòng tẻ nhạt, đôi guốc dành cho nghệ nhận thư pháp kêu lộp cộp ngoài đường tạo ra nhịp phách cho bản giao hưởng mùa hạ đang dần đến. Kaoru bước tới phía nhà hàng của Kojiro, nơi này quen thuộc thật, nó luôn đem cho cậu một cảm giác gần gũi và an toàn, có lẽ là do có Kojiro...Cậu mở của bước vào, đang là buổi chiều nên khách vẫn còn tấp nập, cậu kiếm cho mình một chỗ ngồi phía góc nhà hàng nhỏ, tay xoay xoay tấm menu trên bàn.

-Ồ Kaoru, nay cậu tới sớm thật, xin lỗi nhé nay nhà hàng hơi đông, cậu đợi tôi chút được chứ.

Kojiro từ nhà bếp ngó đầu nói vọng ra, nghe tiếng guốc quen thuộc là anh biết Kaoru đã tới rồi. Anh đang bận xào nấu món gì đó phía trong, mùi thơm của dầu oliu nóng với hành tây hòa quyện bay thoang thoảng khắp căn phòng, ngửi mùi này ai cũng thấy đói bụng thật chứ. Kaoru không đáp lại mà chỉ lẳng lặng đi thẳng vào bếp, tuy đông khách nhưng nhà bếp vẫn thật gọn gàng, Kojiro cũng khá sạch sẽ đấy chứ. Cậu chấm ngón tay của mình vào bát kem mịn được đánh hoàn hảo gần đó rồi đưa lên miệng nếm thử.

-Kojiro ngu ngốc làm đồ ăn cũng ngon ra phết.

Kaoru cười khểnh nói với một giọng thật khinh bỉ. Nghe câu này vừa vui vừa tức chứ, Kojiro nhíu mày cúi đầu cảm ơn Kaoru trong khi tay vẫn đang đảo món ăn trên bếp. Sau khi nắng tắt, mặt trời đã lặn hẳn nhường chỗ lại cho cung trăng hiền hòa, nhà hàng cũng đã tiễn vị khách cuối cùng, giờ là thời gian của hai con người một xanh một hồng. Kojiro đặc biệt chuẩn bị món mì với nhiều loại nguyên liệu thú vị, anh muốn thứ gì đó thật đặc biệt cho người thương, cho Kaoru. Thiết đãi thành công khách hàng đặc biệt nhất, Kojiro dọn dẹp cho sạch sẽ lại căn bếp rồi ra ngồi cạnh Kaoru. Cả hai cùng uống với nhau vài chén rượu và tán gẫu. Tán gẫu nói có hơi nhẹ nhàng đúng hơn thì là cãi nhau. Hai người lúc nào cũng thích chí chóe như vậy, đây là một phong cách yêu nhau mới chăng?

-Godzilla ngu ngốc cậu chẳng biết gì xất!

Kaoru gằn giọng nói, cậu lớn tiếng quát nát đối phương vừa mắng vừa dùng nắm đấm tác động vật lý lên lồng ngực vững chãi. Mấy cú đấm nhẹ hều này chẳng là gì xo với thân hình vạm vỡ của Kojiro nhưng do cái tính thích nũng nịu, anh vẫn cứ ngồi thụp xuống giả vờ như đau lắm ý. Kojiro ôm lấy ngực, ánh mắt của anh rưng rưng như một chú cún con bị chủ la nhìn thẳng vào Kaoru. Chết tiệt dùng biện pháp này ai mà chịu cho nổi, Kaoru đành gạt cơn nóng giận qua mà ngồi xuống dỗ dành bé lớn của cậu.

-Ôi Kaoru chẳng thương tôi gì cả cậu còn đánh cả chồng mình nữa.

-Này tôi không phải vợ cậu.

Kaoru đỏ mặt né tránh, Kojiro cười khinh bị rồi kéo sát Kaoru về phía mình thủ thỉ

-Trước sau gì cũng thành, giờ vợ gọi thế trước đi cho quen.

Tên này thật biết trên đùa, hắn cứ nói như vậy khiến nội tâm Kaoru giằng xé vì xấu hổ. Cậu lấy tay che đi sự ngượng ngùng của mình rồi gục đầu vào vai Kojiro, anh cười phá lên, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ đang run rẩy vì xấu hổ.

-Tên khốn, đừng trêu tôi nữa.

-Thôi nào, gọi tôi là anh đi rồi tôi sẽ không trêu cậu nữa.

Kaoru khựng lại mấy giây nhưng vẫn quyết định giứt điểm chuyện này

-Xin anh đừng trêu em nữa.

Kaoru lí nhí trong họng nhưng vẫn đủ để tên kia nghe thấy. Kojiro cười khúc khích, ôm chặt bé cưng đang xấu hổ vào trong lòng.

-Dễ thương quá đi mất, lần sau cứ gọi thế nhé.

Đôi chim cu cứ chọc nhọc tới mãi tối muộn thì tha nhau đi ngủ. Kaoru lờ đờ níu lấy vạt áo của Kojiro, trông cậu có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Cậu lè nhè như gã say rượu, ý muốn Kojiro ẵm lên trên giường vì đôi chân chẳng còn sức mà đi nữa. Kojiro thay chiếc áo sơ mi chỉnh tề bằng một cái áo phông xanh đồng nhất với màu tóc của anh, anh xoa xoa đầu bông hoa anh đào đang ngả người vào lưng anh, Kojiro đưa tay bế thốc Kaoru lên, trước khi đi ngủ phải đi đánh răng trước đã. Kaoru thậm chí còn chẳng tự đánh răng được, cơn buồn ngủ đã lấn át đi lí trí như thế sao!? Sau khi vật vã xử lí đống kem đánh răng dính tùm lum trên bộ Yukata, Kojiro một lần nữa ẵm vợ vào giường ngủ, mới đặt Kaoru xuống cậu đã ngất lịm luôn trên chiếc nệm. Anh hôn lên một bên má mềm mại, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt của cậu.

-Ngủ ngon nhé Kaoru, sắp tới sinh nhật em rồi nhỉ?

Kojiro thủ thị với người thương đang nằm trọn trong lòng mình, anh đặt một nụ hôn ấm áp lên mái đầu nhỏ của Kaoru, một nụ hôn cuối ngày, một nụ hôn chúc ngủ ngon!

-End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro