Ngọt(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xin làm sóng biếc

Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật kẽ thật êm

Hôn êm đềm mãi mãi

-Xuân Diệu-

Tình yêu như biển với cát, biển như chàng trai vội vàng dùng từng đợt sóng lớn ôm trọn lấy từng hạt cát, bờ cát lại như cô gái dịu dàng muốn đứng đợi mãi mãi để được song biển hôn. Kojiro và Kaoru cũng vậy, một người thích thổ lộ tình cảm, luôn thích được ôm được hôn đối phương bất cứ khi nào một người lại mang vẻ điểm tĩnh của bờ cát trắng, thích sự mềm mại và dịu dàng. Cả hai như biển với cát dù chẳng thể hòa tan nhưng vẫn mãi ôm lấy nhau không rời, nhắc đến chuyện tình của họ ta nghĩ ngay đến những trận cãi vã diễn ra hằng ngày. Vẻ ngoài xù xì là thế nhưng sâu thẳm trong mấy lời độc mồm đọc miệng ấy vẫn là chữ "yêu". Họ đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ?, 5 năm, 7 năm, 10 năm? Dòng thời gian nghiệt ngã giết chết và hủy hoại đi mọi thứ nhưng tình yêu lại không. Tình yêu của hai chàng trai ấy là bất diệt, là thứ thiêng liêng cao quý, là vị ngọt ngào thi thoảng pha chút đắng cay như một thanh socola nâu hoàn hảo.

-Kaoru, em đẹp thật đấy!

Kojiro nằm trên giường, trong lòng anh đang ủ ấm cho một nàng công chúa, anh chẳng kìm được xuýt xoa khen vẻ đẹp như loài hoa anh đào của công chúa. Kaoru nằm trọn trong lòng của người yêu, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy gấu áo của người, cậu rúc vào ngực Kojiro, tham lam hít hà mùi thơm thoang thoảng phát ra từ bầu ngực ấy. Cậu bất giác tỉnh dậy, hí hí mở mắt thấy Kojiro đang nhìn chằm chằm mình, Kaoru mỉm cười một cái rồi tiếp rục ngủ. Có lẽ sau một đêm nồng nhiệt với những vết cắn, những khoái lạc điên cuồng thì ắt hẳn cặp đôi nào cũng sẽ có những giây phút ngọt ngào sau đó.

Tia nắng đầu ngày ló mặt vào căn phòng lớn, mặt trời khoan thai từ từ nhô lên sau dãy nhà cao chót vót, giờ đang là cao điểm mùa hè nên nắng bình minh cũng gắt hơn kha khá. Kojiro ngồi dậy, anh vừa vươn vai vừa ngáp đón những ánh nắng đầu ngày, nắng gắt thế này anh sợ bé cưng của anh ngủ không được nên ra đóng thêm một lớp rèm nữa lại. Đêm qua Kaoru đã mệt vì anh rồi. Kojiro thủ thỉ vào tai Kaoru mấy lời đường mật rồi khe khẽ bước ra ngoài bắt đầu làm công việc của mình. Trong khi người yêu đã dậy sớm nấu bữa sáng tươm tất thì cậu vẫn đang ngon giấc trên giường, mãi tới khi bình minh đã qua đi khá lâu Kaoru mới chịu mở mắt. Cậu mặc một chiếc áo phông quá khổ so với thân hình nhỏ nhắn của cậu, áo của gã Kojiro đây mà, Kaoru đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu loạng choàng bước ra bên ngoài, dựa vào thính giác nhờ mùi thức ăn Kojiro nấu mà xác định vị trí của anh, chứ mắt cậu vẫn cứ nhằm nghiền như đứa trẻ không nỡ rời giấc ngủ của nó. Kaoru bước tới, dụi mấy cái vào tấm lưng vững chãi của người kia.

-Đánh răng giùm với.

Một câu nói lí nhí được phát ra trong lúc con người ta vẫn bị cơn buồn ngủ tri phối, Kojiro tắt bếp rồi quay lại, ôm lấy công chúa của anh.

-Chào buổi sáng nhé Kaoru!

-Ừm

Ôi cái đáp lại này lạnh nhạt thật chứ, nhưng thôi chẳng sao, Kaoru là một người không thích nói mà cậu thích làm cơ. Sau khi đánh răng rồi thay cho Kaoru một bộ Yukata sạch sẽ, chứ bộ hôm qua bị bẩn hết rồi, Kojiro cố tình cho cậu mặc áo của mình đi ngủ cho dễ ấy mà, nhà anh lúc nào chẳng có quần áo của Kaoru. Cả hai ngồi ăn sáng như mọi ngày, Kojiro vẫn cứ thao thao bất tuyệt về đêm hôm qua nồng nhiệt thế nào khiến Kaoru ngượng chín cả mặt, ai lại chơi người ta xong rồi đi kể lại như thế chứ? Cậu giựt lấy mái tóc màu xanh lá vốn đang bồng bềnh của anh rồi lườm huýt một cách đáng sợ như một lời cảnh cáo. Tính ra Kaoru giận lên như con mèo bị nắm vào đuôi ấy nhỉ, dễ thương phết!

-Kaoru này, đang vào hè, cậu muốn đi biển chứ?

-Biển? Cậu sẽ lại ném tôi xuống nước nữa chứ gì đồ não thịt.

-Được rồi xin lỗi mà, vậy tôi sẽ đặt vé ta đi luôn cuối tuần nhé.

Một chuyến đi bất ngờ sao, thích thật, cứ như cả hai đi tuần trăng mặt nơi song vỗ rì rào nơi bờ cát trẳng trải dài ấy nhỉ? À đúng là thế rồi. Kojiro có chuẩn bị một điều bí mật khi cả hai đi tới biển, là gì thế? Là gì thế? Một buổi tiệc náo nhiệt, một bữa tối lãng mạn hay là một buổi cầu hồn... Ôi chăng là cầu hôn thì đám cưới của cả hai nhất định phải mời tôi chứ! Mong đợi thật.

Tới ngày xuất pháp, cả hai còn suýt muộn máy bay vì cái tính ngủ trương thây của Kojiro, thi thoảng anh dậy sớm chứ thi thoảng vẫn là một chàng trai ham ngủ. Y hết vợ mình. Cả hai đặt chân đến bãi biển, một nơi bình yêu được bao phủ bởi nắng vàng, cát trắng, và nước biếc. Kojiro vẫn cứ chơi cái trò ném Kaoru xuống biển mặc dù cậu rất ghét tóc bị ướt, đương nhiên kết quả cho người mạo hiểm là một cú vả không gì đau bằng đến từ vợ của chính mình. Đến khi ngả chiều má Kojiro vẫn cứ ửng đỏ như mới bị tát vậy, anh cứ lẽo đẽo đi theo làm nũng người đã đánh mình.

-Này cậu đã tát tôi đấy mau mau an ủi đi chứ!

-Cho chừa cái tội làm tóc tôi ướt.

-Thôi mà, em hôn tạ lỗi anh đi

-Này cậu xưng hô kiểu gì đấy! Tên đần.

Thú thực thì Kaoru thích xưng cái kiểu anh em đấy lắm, nhưng do có chút ngịa ngùng nên cậu mới tỏ ra là căm ghét nó, chứ xưng hô kiểu vậy thích chết đi được. Một ngày vui từ từ khép lại với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi bãi biển yêu bình...

---Chương này chưa end ạ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro