Con thực tâm muốn có một người em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng chuông vừa vang lên, cả đám nhào ra như kiến vỡ tổ. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học rồi. ByungChan cùng Minniel đứng trước cổng trường, trò chuyện rôm rả.

- ByungChan này, cậu là con một à?

- Con một là gì?

ByungChan tròn mắt hỏi, cuối cùng đáp lại là một cái cốc đầu từ Minniel.

- Là chỉ có một mình ý, đồ ngốc.

- Này, tớ hơi bị thông minh đấy nhé. Mà sao tự dưng cậu lại hỏi?

- À thì tớ cũng chỉ có một mình, nên nếu có thể, cũng muốn có thêm em để chơi cùng. Một mình buồn lắm. Nên tớ đã hỏi appa và papa, liệu tớ có thể có một đứa em nữa không.

- Rồi sao?

ByungChan chăm chú nghe cậu bạn thân. Minniel hít một hơi thật sâu rồi nói, khuôn mặt rạng rỡ:
- Tất nhiên là đồng ý rồi. Vậy là tớ sẽ có em đấy ByungChan à.

- Nhưng mà có em, nghĩa là tình cảm của appa và papa sẽ bị chia cho cả người khác, đồ chơi cũng phải san sẻ cho người khác.

- Nhưng chơi một mình chán lắm! Cậu không muốn có người chơi cùng à?

Sau câu nói của Minniel, ByungChan đăm chiêu như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó to tát.

- ByungChan à!

Tiếng gọi khiến thằng bé giật mình, quay lại.

- Appa!!!!!

Thằng bé hét thật to, vẫy vẫy tay với ByungHun rồi quay lại nói với Minniel:

- Tớ về nhé. Mai gặp!

ByungChan tạm biệt cậu bạn thân rồi chạy về phía appa của mình.

------------------------------------

Bình thường thằng bé rất hiếu động, còn hay kể lể về những chuyện ở lớp, vậy mà từ nãy giờ chưa mở miệng nói câu nào khiến ByungHun có chút khó hiểu.

- Hôm nay bé con của appa có chuyện gì sao? Có thể kể cho appa không?

Thằng bé không nói gì, có vẻ là đang suy nghĩ xem có nên hỏi hay không. Im lặng một lúc rồi cuối cùng ByungChan cũng lên tiếng.

- Appa, con muốn có em!

ByungHun lấy làm bất ngờ. Từ trước đến giờ ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.

- Nhưng làm anh không dễ đâu ByungChan à. Con sẽ phải ngoan và học giỏi để làm gương cho em này, sẽ không được đánh em, không được tranh giành và phải chia sẻ từ đồ ăn, đồ chơi cho đến tình cảm của appa và papa cho em nữa, không được ganh tị với em....

- Appa, làm anh khó đến vậy sao?

Thằng bé tròn mắt nhìn ByungHun khiến anh bật cười.

- Vừa khó mà vừa dễ. Cái gì cũng vậy thôi nhóc con. Bù lại con sẽ có người để chơi cùng, thêm một người yêu thương con này. Nếu con thực tâm muốn, ngỏ lời với papa xem

Thằng bé phồng má, tiếp tục nghĩ ngợi cho đến khi về đến nhà.

------------------------------------

Hôm nay thấy ByungChan trầm hẳn, ChanHee lo lắng có chuyện gì với thằng nhóc, nên tính lúc ăn cơm sẽ hỏi nó, mà chưa kịp mở lời, bên kia đã lên tiếng trước.

- Papa, con có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với papa.

Thằng bé dòm khá là nghiêm túc, nhìn thẳng vào ChanHee, ByungHun thì cứ cười cười càng khiến cậu lấy làm lạ.

- Hai người bị làm sao vậy? Có chuyện gì à?

ChanHee hỏi, miệng hút một thìa canh.

- Con muốn có em!

Thằng bé nói chắc nịch, từng câu từng chữ rất rõ ràng. ChanHee thiếu chút nữa phun cả đống nước vừa đưa vào miệng ra ngoài. Ho sặc ho sụa, cậu tròn mắt nhìn thằng con 6 tuổi của mình.

- Con nói cái gì vậy? Có em là thế nào hả? Lee Byung Hun!

ChanHee ném ánh nhìn sang phía con người đang ngồi cạnh mình.

- Anh lại đầu độc thằng bé cái gì rồi?

- Không có nha!

- Là con muốn thôi ạ.

Thằng bé nhanh chóng đáp, kéo ánh nhìn của ChanHee về lại phía mình.

- Con có biết mình đang nói cái gì không hả? Làm anh không dễ đâu ByungChan à...

- Con biết mà!

ByungChan lại một lần nữa khẳng định chắc nịch. Giờ thì ChanHee bối rối thật rồi.

"Thằng bé này, lấy đâu ra cái suy nghĩ đó chứ? Lee Byung Hun, chắc chắn là anh!"

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau...

- Papa, con thực tâm muốn có một người em!

Ánh mắt kiên định của ByungChan khiến cậu có chút khó xử. Xem ra là thằng bé thật sự muốn có một người em rồi.

---------------------------

Bữa tối kết thúc nhanh gọn, ChanHee lúi húi trong bếp dọn dẹp, ByungHun và thằng bé thì đang chơi cùng nhau ở ngoài phòng khách.

- Chuyện con muốn có em, cứ để appa lo. Nội trong hai ngày tới, đừng làm phiền papa, cứ ở trong phòng chơi game, chán thì sang nhà Minniel chơi nhé. Còn lại đã có appa, đảm bảo con sẽ sớm có em thôi.

- Thật ạ? Hứa nha!

Thằng bé hớn hở, giơ ngón tay út ra móc ngoéo. ByungHun lồng tay vào tay thằng bé, nở nụ cười đầy nham hiếm, lặng lẽ ném ánh nhìn về phía ChanHee.

--------------------------

Câu chuyện thiếu mứt xin được dừng tại đây =)))) Phần sau thế nào tùy các cậu tưởng tượng hihi >o< Vì fic được viết trong khoảnh thời gian cực kì ngắn, trong lúc mình cực kỳ rảnh rỗi nên không được chau chuốt lắm, mình cũng quá lười để đọc và edit lại, giờ díp hết cả mắt vào rồi, ngủ đây :3 Một tối up đến 2 fic, sau đó chắc lặn 2 tháng quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro