Câu chuyện sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanHee chỉ cựa nhẹ người thôi mà một cơn đau ê ẩm đã truyền khắp cơ thể. Nhăn mặt, cậu nhìn sang cái con người bên cạnh vẫn đang ngủ rất ngon mà càu nhàu:

- Đã nói nhẹ nhàng một chút!

Tên kia mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi hơi vểnh lên, tựa như đang cười mỉm. ChanHee thở dài, lắc lắc cái đầu. Rốt cuộc là cậu vẫn không thể cưỡng lại con người này.

Gỡ nhẹ bàn tay vẫn đang quấn chặt quanh eo của mình, ChanHee toan lật tung chăn dậy đi làm. Một chân đã đặt xuống đất, tính nhổm người đứng dậy mà lại có lực từ đằng sau nhanh chóng kéo cậu xuống. ChanHee hơi bất ngờ, quay mặt lại, bắt gặp con người kia đôi mắt vẫn đang nhắm nhưng miệng lại nở nụ cười đầy hắc ám.

- Ngủ đi, còn sớm mà!

- Sớm cái đầu anh, bỏ ra, em còn phải chuẩn bị đồ cho ByungChan.

- Thằng bé lớn rồi, đâu phải nhóc tì một, hai tuổi. Con anh giỏi lắm, nó tự lo được, em không cần can thiệp đâu.

- Anh nói như thế mà nghe được à? Thằng bé có 18 tuổi đầu thì vẫn là bé con của em, em vẫn phải có nghĩa vụ chăm sóc nó. À mà ngay khi không phải nghĩa vụ thì em vẫn muốn chăm ByungChan.

- Thế sao em không chăm anh đi này?

- Đêm nào....Mà đúng ra là ngày nào tôi chả chăm, chưa chán à? Giờ thì bỏ ra đi nào.

- Hôm nay thằng bé được nghỉ, em quên rồi sao?

ChanHee ngẩn người. Đúng rồi, hôm qua ByungChan có bảo vì thầy giáo bận công chuyện, mai không cần phải đến trường, còn sung sướng vì được ngủ nướng thật lâu. Cậu chẹp miệng một cái, liếc xéo con người kia.

- Anh không tính cho em đi làm hả? Em hôm nay có buổi họp quan trọng, không vắng mặt được.

- Để nhắc cho em nhớ, Lee Byung Hun này vừa là chồng em, vừa là cấp trên của em. Lịch làm việc của em, anh nắm rất rõ, thôi ngụy biện và nằm xuống bên anh đi Channie à!

ChanHee cau mày. Lần này thì không còn lý do nào rồi. Thật là.....sao cậu có thể quên con người này chính là sếp của mình chứ?

- Nhưng em vẫn phải đi làm. Anh là giám đốc, có quyền đến muộn, em thì không, không thể để người ta nhìn vào rồi nói em cậy quyền cậy thế mà vi phạm luật lệ công ty được. Đi muộn mà không có lý do chính đáng sẽ bị đuổi việc, chính anh đặt ra như vậy mà.

Đúng rồi, là Lee Byung Hun đặt ra cái luật lệ khắt khe này, không thể nào mình nói rồi lại không thực hiện đúng không? Mà chắc chắn anh không nhẫn tâm đuổi việc ChanHee được, nên cậu có vẻ đắc ý lắm, cứ nghĩ lần này thoát rồi.

- Ừm, nhưng hôm nay chấp nhận lý do không hề chính đáng của em, ngủ tiếp đi....

- Lee Byung Hun!

- Em cứ đến muộn đi, cùng lắm bị đuổi việc, có gì to tát đâu.

- Này!!!!

- Em thất nghiệp chứ gì? Không sao cả, cùng lắm thì....

ByungHun không dây dưa với con người kia nữa, kéo mạnh đối phương vào lòng, hai tay ôm cậu thật chặt, mặc cho ChanHee ra sức dãy dụa. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu, anh nhẹ nhàng: "Anh nuôi!"

----------------------------------

HE nhé, tui đã nói có bé ByungChan là kiểu gì cũng HE mà, dù nó có hơi thiếu mứt một tí >o< Cái kết không hề bất ngờ huhu =)))) Đang viết một cái nữa, định Cá tháng Tư up mà lười quá nên qua ngày mất rồi, khi nào xong thì up bù =)))) Đừng chỉ vote, hãy comt cho tui nữa nha ~~~~ Thứ hai thi và tối thứ bảy vẫn ngồi viết fic thì các cậu phải biết tôi thương các cậu thế nào chứ TvT Hãy thương cả tôi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro