Sunflower | Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoa nhẹ mái tóc nâu của em, hỏi:
- Channie này, chúng ta kết hôn nhé?
- ByungHun à.....
- Mình kết hôn đi, được không? Cậu muốn tổ chức ở đâu? Khi nào?
- ByungHun à....
- Đừng nói gì về chuyện đấy nữa, hãy chỉ trả lời câu hỏi của tôi thôi, xin cậu đấy...
- Đâu cũng được, miễn là có cậu

ChanHee mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy, khiến trái tim tôi như thắt lại. Em luôn như vậy, giấu nỗi buồn vào trong lòng. Em giấu tôi, giấu tôi suốt ngần ấy thời gian. Lee Chan Hee, em có biết em độc ác đến thế nào không?

- Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa... - ChanHee quay mặt về phía cửa sổ, nhìn lên phía bầu trời đầy sao
- Chúng ta còn nhiều, còn nhiều lắm...

Em lại nhìn tôi, lắc nhẹ cái đầu rồi cười. Xin em đừng làm như vậy, đừng tỏ ra mạnh mẽ. Nếu em muốn khóc, bờ vai của tôi luôn sẵn sàng cho em. Tôi luôn ôm em thật chặt, tôi sợ một ngày em sẽ rời bỏ tôi. Và cái ngày đấy thì cuối cùng cũng đã đến.

- Chúng ta nhất định phải tổ chức ở đây sao? - Tôi nhìn em, khuôn mặt có chút lo lắng
- Ừm, ở đây....

Em nhẹ nhàng đáp lại. Em lúc nào cũng thế, nhìn tôi và mỉm cười. Không rườm rà, không hoành tráng, em và tôi, kết hôn chỉ có hai người ở đây, trước biển cả mênh mông này mà trao nhau lời hẹn ước. Đôi tay nhỏ của em, khéo léo đeo nhẫn cho tôi. Em lại thế nữa rồi, lại cười, nụ cười khiến tôi từng hạnh phúc bao nhiêu thì giờ lại dày vò trái tim bấy nhiêu. Tôi chẳng thể làm gì cho em cả, dù là một đám cưới tử tế. Dường như em biết tôi nghĩ gì, em ngả đầu vào vai tôi, ôm lấy cánh tay tôi và lại cất tiếng ngọt ngào như mọi ngày:
- Lee Byung Hun, kết hôn ở đâu và như thế nào không quan trọng. Quan trọng, người trao nhẫn cho mình, không ai khác ngoài cậu. Vậy là mình mãn nguyện rồi. Chỉ cần là cậu....

Giọng em nhỏ dần, bay theo gió. Em nở nụ cười cuối cùng trong vòng tay của tôi. Tay em vẫn đan chặt lấy tay tôi, nhưng đôi mắt em đã không còn nhìn thấy tôi, nhìn thấy cuộc sống của em nữa. Mặt trời lặn rồi, biến mất và mang luôn em đi khỏi thế giới này. Tôi ôm em thật chặt, tôi không muốn phải chấp nhận sự thật đau lòng ấy. Em vẫn nói với tôi: "Chúng ta phải học cách chấp nhận nó, cuộc sống vốn quá đỗi khó khăn và tàn nhẫn." Nhưng tại sao nó lại tàn nhẫn với em, mà không phải là tôi? Em không muốn kết hôn với tôi, không phải vì em không yêu tôi, mà vì em không muốn tôi phải kết hôn với một người mà thời gian sống chỉ có thêm đếm bằng phút. Từng phút, từng phút một, em không muốn tôi phải lo sợ, phải buồn. Em không muốn tôi phải hối tiếc. Em hiểu tôi yêu em đến nhường nào, và em cũng yêu tôi bao nhiêu. Thấy người mình thương hạnh phúc, đó cũng là một loại tình yêu. Nhưng em có hiểu, tôi sẽ không thể hạnh phúc nếu không có em?

Em chọn bãi biển này, nơi chúng ta quen nhau lần đầu tiên, cũng là nơi chúng ta ngắm bình minh lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trải qua hoàng hôn. Tôi bên em đã gần năm năm, hoá ra vẫn là không đủ để thấu hiểu em. Em diễn giỏi lắm, có nên giới thiệu em với một đạo diễn nào đó không nhỉ? Biết đâu một ngày, tôi sẽ thấy em trên màn ảnh nhỏ thì sao? Không đâu, em bảo em thuộc về mình tôi thôi mà, đôi môi em cũng chỉ là của mình tôi, ánh mắt em cũng chỉ cho một mình Lee Byung Hun này.

Nếu tôi không lén lút theo em, cất công cầu xin bác sĩ nói cho tôi biết em làm sao, thì bây giờ, có lẽ em sẽ bỏ đi một cách đột ngột, không một lời để lại cho tôi, đúng không? Hay em sẽ chia tay và giới thiệu tôi một cô gái khác? Cuộc đời tàn nhẫn với em, còn em thì độc ác với tôi.

Mỗi lần em đau, đều kìm nén lại, đều nói dạo này hay đi ăn ngoài cùng bạn bè nên mới thường đau bụng. Những lúc em đổ mồ hôi nhễ nhại vì cơn đau không dứt, em luôn giả vờ rằng em thấy nóng, rồi cố gắng thoát khỏi ánh nhìn của tôi càng nhanh càng tốt. Em tự đi bác sĩ, tự mua thuốc về uống.

Mỗi lần tới lịch khám, em luôn nói là có việc chỗ này chỗ kia, rồi em phải làm tăng ca vì vận đơn lớn. Nếu bị tôi bắt gặp ở trước cửa phòng khám, em luôn viện cơ đi thăm bạn. Bạn em đau ốm cũng nhiều nhỉ, đến nỗi tuần nào em cũng vào thăm đến 2-3 lần.

Mỗi lần em uống thuốc, tôi đều hỏi và em thì luôn nói rằng là đồ bổ mẹ em gửi cho. Khi thì em xé nhãn thuốc, khi thì em rút hết vào một cái lọ rỗng khác. Em nghĩ là tôi không nghi ngờ em à? Có chứ, nhưng em tránh cũng giỏi quá cơ, mãi sau 1 tháng tôi mới biết được, lúc nhận ra thì em cũng chẳng còn nhiều thời gian bên tôi nữa rồi. Những viên thuốc mỗi ngày em uống, là để cầm cự cho cái sinh mạng vốn yếu ớt của em, để em có thể cùng tôi sống vui vẻ, càng lâu càng tốt.

Lúc tôi biết chuyện, đã mắng em một trận. Lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng về phòng và khoá chặt cửa. Lại là tôi ngu ngốc, là tôi không hiểu được em, không thông cảm được cho em. Thật may mắn, tôi vẫn được ôm em và nói lời xin lỗi. Nhưng câu mãi yêu em, vốn định thốt ra, cuối cùng lại không kịp. Thời gian không chờ ai cả, không chờ em và cũng chẳng chờ tôi.

Tôi ôm em, đơn giản chỉ là ôm thật chặt, ít nhất hơi thở cuối cùng của em, cũng là trong vòng tay của tôi. Em tựa thiên thần, mỉm cười rồi cũng bay theo gió. Xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ em, đoá hoa hướng dương của tôi. Ở đâu có hoa hướng dương, nơi đó ắt có ánh mặt trời chiếu tới. Vì em luôn hướng tới tôi, như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời vậy.  Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện là mặt trời của em......

-----------------------------

Xin chào, lần này thật tiếc lại là SE =))) thực tế cái đoạn hoa hướng dương mãi sau này, khi viết đoạn kết mình chợt nhớ đến cái mm của hai bạn ở Radio nên cho vào đấy, cơ mà đằng nào thì nó vẫn là SE =))) chẳng hiểu vì sao, từ khi bắt tay vào viết fic cho JJ, nhất là oneshot hoặc twoshot, kiểu mấy cái ngắn ngắn là mình toàn nghĩ lệch sang SE :/ hiện tại trong đầu cũng có một ý tưởng nho nhỏ rồi, nhưng vẫn chưa biết kết như thế nào, nhưng khả năng là HE, vì nó liên quan đến ByungChan, mà cứ cái nào có ByungChan là y như rằng HE =)))) nói vậy thôi, chúc các cậu cuối tuần vui vẻ nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro