Cuối đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tháng 10 của tôi!

Đã lâu rồi tôi không được gọi em như thế. Em vẫn ổn đấy chứ? Có biết tự chăm sóc bản thân mình không?

Hôm nay trời có tuyết rơi đấy, bé con của tôi ạ! Là tuyết cuối đông. Em vẫn bảo em thích mùa đông, thích tuyết trong khi tôi thì lại ghét cay ghét đắng cái mùa này. Tôi nhớ tôi và em đã không ít lần cãi nhau về sở thích trái ngược của hai đứa. À không, nghe to tát quá, tranh luận thì đúng hơn. Có cả ty tỷ lý do biện minh cho cái sở thích của em, tôi giờ đã thuộc làu cả rồi.

- Trời lạnh thì mặc thêm được nhiều áo, chứ trời nóng có cởi hết ra cũng vẫn nóng, đúng không Byunggie?
- Channie thích kem mà, mùa đông không ai bán kem đâu. Chưa kể ăn còn dễ bị đau họng.
- Đau ốm là chuyện quanh năm. Hè hay đông cũng chẳng liên quan gì cả. Mùa hè nóng chảy mỡ không ôm nhau được. Mùa đông được rúc vào lòng, được ôm, thích lắm.

Mỗi lần nói câu đó xong, em lại sà vào lòng tôi, khoác lấy tay tôi, dụi dụi mặt vào cổ tôi. Em biết phải làm gì để tôi ngừng bắt bẻ em mà, đúng không? Tôi lúc đó luôn cười nhẹ, ôm em vào trong lòng. Nhớ có lần bẹo má em, đùa chút thôi mà bị giận đến cả ngày. Em bảo má em vốn phúng phính, bẹo nhiều nó chảy xệ ra đấy, xấu đi thì em không bắt đền tôi được. Lee Chan Hee của tôi lúc nào cũng đáng yêu thế, kể cả khi cáu cũng dễ thương nữa. Đừng hỏi tôi vì sao cứ ghẹo em, hãy tự hỏi vì sao em lúc nào cũng đáng yêu như vậy, đến nỗi mỗi lần thấy em, nếu không là trêu trọc em, thì cũng là những cái ôm, những cái xoa đầu, những nụ hôn nhẹ. Tôi biết em ghét người khác xoa đầu mình, em bảo em có phải trẻ con đâu, nhưng với tôi, em chưa bao giờ phản ứng lại, còn có vẻ thích, dù không để lộ ra, đúng không Channie?

Tôi, dù không có em, vẫn sống tốt. Em đừng vì lo cho tôi mà không màng tới bản thân mình nữa nhé. Tôi có đáng để em quan tâm, để em hy sinh nhiều đến vậy không? Thằng khốn nạn như tôi, thật không xứng với em. Nếu có kiếp sau, mong được gặp lại, lúc đó, tôi nhất định sẽ đem toàn bộ tình cảm cả đời mình, bù đắp cho em. Dù em có không chấp nhận tôi, có hành hạ và đối xử tôi tệ như tôi đã từng đối xử với em, thì tôi cũng sẽ làm tất cả vì em, giống như em đã làm tất cả vì tôi. Em rời xa tôi là đúng, là sự giải thoát cho bản thân em, là sự trừng phạt thích đáng với Lee Byung Hun này. Em đừng hối tiếc, hãy bình yên mà sống cuộc sống hạnh phúc đáng lẽ em vốn có. Là lỗi của tôi, khi đày đoạ em, khi cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của em trên thế giới này. Em nói, em chỉ cần tôi yêu thương em, thế là em đã có cả thế giới bên mình. Nhưng không, em đã từng có cả một thế giới ở bên mà cuối cùng tôi lại nhẫn tâm cướp mất. Xin lỗi em nhiều, Lee Chan Hee, xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhiều đến thế. Thoát khỏi tôi rồi, em vui chứ? Cám ơn em vì đã trở thành 1 phần của cuộc đời tôi. Quãng thời gian bên em, tôi thật sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà đến khi mất đi rồi tôi mới thấy hối tiếc đến nhường nào.

Cuối đông rồi, trời giờ đang lạnh lắm đấy. Không có tôi bên cạnh, còn ai dặn em mặc ấm khi ra khỏi nhà không? Còn ai mỗi đêm đều đắp chăn lại cho em thật ngay ngắn không? Tôi muốn quan tâm đến em như trước đây tôi đã từng làm. Em phải biết tự chăm sóc mình đấy, như em đã chăm cho cuộc sống của tôi vậy, đừng tuỳ tiện sống nhé!

Channie này, có thể để tôi một lần làm điều gì đó cho em không? Nếu tôi nói tôi muốn gặp em, em sẽ chờ tôi chứ?

Nếu gặp em dù chỉ một lần thôi, nhất định câu đầu tiên tôi nói với em sẽ là "Tôi yêu em rất nhiều!"

Seoul ngày cuối đông,
Lee Byung Hun

---------------

Đó là bức thư thứ 100 trong cái hòm thư nhỏ xinh nằm trước cửa lối dẫn vào vườn hoa sau nhà ByungHun. Người ta phát hiện ra anh, lạnh ngắt bên cạnh đống thuốc ngủ, trên cái xích đu màu tím ngay cạnh lối ra vào, 3 ngày sau khi bức thư cuối cùng được viết. Tuy vậy khuôn mặt cực kì thanh thản, đôi môi còn khẽ cười. Bên trong hòm thư là bức thư "Gửi chàng trai tháng 10" cùng 99 lá thư khác được viết trước đó, tên người gửi đều là Lee Byung Hun và tên người nhận luôn là Lee Chan Hee....

Đã không định up vì không nghĩ ra cái kết sau khi viết đến hết chữ "Seoul ngày cuối đông" =))) ban đầu định là kết khác, kết còn buồn hơn kết này nhiều, nhưng thôi để cho câu chuyện khác vậy =))) Các cậu có nghĩ ta được cái kết nào hay ho không, nếu hợp mình sẽ viết lại cho kết thúc có hậu, kiểu phiên bản hai ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro