Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước bờ sông Hàn thân thuộc, cầm phiểu điểm thi trên tay chợt sóng mủi cậu cay cay rồi ngồi thụp xuống trên nền cỏ dại xanh thẳm. Phải! Kết quả thi không tốt như dự kiến, buồn cũng có đôi chút nhưng cậu lo rằng ba mẹ mình sẽ phải thất vọng. Nghỉ đi nghỉ lại thì 12 năm học trôi qua nay đánh đỗi bằng tờ phiếu điểm trên tay với kết quả như thế quả thực không đáng chút nào...

_Đại học đâu phải con đường duy nhất!- Niel huých nhẹ lấy cánh tay cậu

Ánh mắt Chanhee mơ hồ nhìn thằng bạn thân của mình rồi khẻ thở dài.

_Ừ! Thì nó không là con đường duy nhất nhưng nó lại thể hiện cho sĩ diện cả một gia đình.

_Tớ biết ...Nhưng cậu đâu phải là thấp điểm đến nỗi không ai nhận, cậu vẫn có thể nộp vào những trường thấp hơn.- Niel quả quyết

_Mà không ngay ngành tớ thích, với lại đấy là kì vọng của ba mẹ tớ. Tớ muốn thực hiện ước mơ của mình. – Đôi mắt cậu cụp xuống

_Hay là Chanhee...năm sau thi lại đi

Cậu tròn mắt nhìn Niel ánh mắt đi từ bất ngờ rồi như lóe thêm một tia hy vọng mới, bỗng gương mặt cậu lại toát lên sự lo lắng.

_ Thi lại cũng phải ôn thi, chẳng có mặt mũi nào xin tiền ba mẹ ôn thi cả.

Niel trầm ngâm một lúc .....

_ Cậu biết làm bánh vậy thì đến tiệm bạn tớ mà làm...Vừa học vừa làm....

_Được hông? Trời ạ ! Bánh tớ làm chỉ có mình cậu ăn nay còn phải làm người khác ăn không khéo tớ lại bị đuổi mà còn đền bù nữa.

_Nói nhiều ! Giờ đi không? Đi thì nhanh lên ngay hôm nay luôn.-Niel kí nhẹ đầu cậu

_Thì đi...

Sau khi có sự giúp đỡ của thằng bạn thân của mình, ngay hôm sau cậu cũng bắt đầu đến để làm việc, chủ tiệm bánh là một cô bạn xinh xắn hai người có vẻ hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhờ thế mà tâm trạng Chanhee đỡ phải áp lực hơn, vả lại cậu cảm thấy thoải mái và tự do vì cô bạn ấy tạo điều kiện tối đa cho cậu ôn bài không cần phải lao lực.

Junghwa bằng tuổi cậu và Niel, từ bé sống với bà và em trai, ba mẹ cũng đã qua đời năm cô lên 7. Nhận biết được hoàn cảnh gia đình mình như thế nào Junghwa đành nghỉ học, cô làm qua rất nhiều công việc để em trai được đến trường và chăm sóc cho bà cho đến khỏang cách đây 2 năm cô đã tự mở cho mình được tiệm bánh nhỏ. Hàng ngày khá nhiều người ra vào thu nhập cũng ngày càng ổn định hơn, phải ! để có một tiệm bánh như thế là cả một quá trình lao động của Junghwa từ khi còn bé....

Ngẫm về cuộc sống của cô , Chanhee khẻ cười tự cho rằng ý chí của cậu chẳng là gì so với ý chí kiên cường của cô bạn bằng tuổi ấy.....

_Chanhee à! Cậu trông tiệm giúp tớ nhé. Tớ phải đi đến trường Hwanhee, em ấy gọi tớ đến vì hôm nay em ấy nhận thưởng. À mà hôm qua có người đặt bánh, cậu làm thay tớ nhé, torng ngày nay họ đến lấy–Junghwa vừa nói rồi khoác áo bước ra cửa tiệm

_Này ...Lần đầu làm bánh theo đơn hàng tớ sợ...-Chanhee lo lắng nhìn cô

_Tớ tin mà. Tớ ăn thử bánh cậu rồi cậu cứ tự ti thế. Tớ đi đây.

Bóng lưng Junghwa dần xa, thẩn thờ rồi cậu cũng bắt tay vào làm việc, Chanhee từng theo học làm bánh suốt hai năm nên chuyện này không khó với cậu. Đây là lần đầu cậu làm bánh theo đơn hàng giao cho khách ...có chút run tay, bỏ qua nỗi lo lắng của bản thân cậu tập trung làm việc thật tỉ mỉ và cẩn thận để không sai sót thứ gì. Vừa làm vừa phải tiếp khách quả thực rất cực, cho đến hiện tại cậu thật lòng phục cô bạn của mình, Chanhee đành gọi cho thằng bạn thân truyền kiếp đến phụ mình một tay.

Nhờ có Niel đến giúp công việc có phần nhẹ nhàng hơn một chút. Loay hoay cả một buổi sáng cuối cùng Chanhee cũng hoàn thành đơn hàng ấy, cậu cẫn thận đem bánh vào ngăn lạnh bảo quản bánh và chỉ việc chờ chủ của nó đến nhận về.

_Không tồi đó chứ! Chanhee này đừng thi Đại học nữa , làm bánh luôn đi, không thì về xưởng may nhà tớ tớ nuôi. –Niel đưa hai tay bẹo má cậu

_Aish...Cái tên chết tiệt này, hở ra toàn trù người khác. Nuôi tớ cả đời sao? – Sẵn có mớ kem trên tay cậu nhét thẳng vào miệng con người trước mặt

_Thằng này tớ trù cậu khi nào? Tớ đang lo cho cậu đó- Niel lấy khăn cẩn thận lau miệng

_Không trù hả? Ai? Ai trước khi đi thi trù tớ rớt đại học? Ai trước ngày đi thi cứ nhãi nhãi bên tai tớ về may cho xưởng nhà cậu? Thi vật lí trị liệu hả ? Để coi thằng bạn trời đánh của tớ sau này làm bác sĩ hay đi chăm cứu dạo thì biết!!!!!!

_Cậu nói nhiều quá...Người yêu tới đón rồi, đi à!-Niel ngắt nhẹ má cậu mỉm cười rồi ra cửa

_Không tiễn!!!!!

Cũng đã đến trưa, quán cũng ít khách hơn hẵn , không gian thật yên ắng, Chanhee chăm chỉ ngồi ôn lại những vốn kiến thức bị hỏng trong thời gian qua. Từ cửa tiệm dáng người con trai cao ráo bước vào, vẻ mặt thanh tú đôi mắt hướng về phía cậu. Chợt nhận ra có người vào tiệm, Chanhee đẩy gọng kính cận rồi đứng dậy chào.

_Anh cần gì ạ?

_Tôi lấy bánh, đây lá hóa đơn.- Người con trai cười khẻ rồi đưa cậu mẫu giấy nhỏ

_Anh đợi tôi một chút- Chanhee cười thật tươi nhìn anh rồi quay lưng đi

Lát sau quay ra với hộp bánh nhỏ trên tay rồi cầm nó giao cho người con trai đối diện, lúc này Chanhee thực sự bị hút hồn bởi vẻ đẹp mà anh sỡ hữu. Không biết bày tỏ như thế nào cho phải với tâm trạng của cậu, nhưng đúng là nụ cười của anh làm cậu có chút run động....

_Lần đầu tiên thấy cậu, người mới ? – Anh điềm nhiên nhìn cậu

_Dạ vâng! Bánh cũng là do tôi làm, lần đầu làm giao hàng cho khách có gì sai sót mong anh thông cảm- Chanhee cúi đầu

_Bánh đẹp, cậu tên gì?

_Chanhee 18 tuổi

_Tôi là Byunghun 20 tuổi. Tôi có chút việc, tạm biệt cậu.

_Tạm biệt....

Nóirồi anh quay lưng bước đi, Chanhee đứng đấy nhìn theo dáng người con trai ấy mỉmcười, mãi cho đến khi bóng anh khuất dần sau con phố đông người qua lại. Vì điềugì? Cậu không biết ...Chỉ là cậu rất mến anh, vừa nhìn đã mến, đơn giản vì nụcười ấy rất giống một người .... người mà cậu từng yêu. Nghỉ đến đấy tim cậu chợtthắt lại, những giọt nước mắt lại rơi.....    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro