Chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" _ Này! Em thích hyung nhiều lắm – Cậu thanh niên sỡ hữu gương mặt tuấn tú đang đuổi theo sau lưng Chanhee

Cậu mỉm cười lắc nhẹ đầu vẫn chậm rãi bước đi không quay đầu nhìn lại. Giữa sân trường vắng lặng lúc ban trưa chỉ có Chanhee và cậu nhóc ấy. Cậu không trả lời là vì đối với em ấy Chanhee xem nhóc như em trai của mình, nhóc còn nhỏ lắm, có thể thích chỉ là nhất thời cậu mong sau này nhóc sẽ hiểu....

Cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu con trai đến trước mặt cậu chắn đường , dùng hai cánh tay rộng lớn ôm lấy bả vai đối phương, khẻ cất giọng:

_ Sao hyung không trả lời ? Em là thật lòng đấy. Em yêu hyung.

Chanhee nhìn sâu vào đôi mắt đó, trong đấy ẩn chứa một chút chân thành và một chút gì gọi là bồng bột của tuổi trẻ rồi khóe miệng cậu cong lên.

_Nhóc con! Em đã đi theo hyung hai năm nay chỉ để nói câu ấy thôi sao?....Bỗng Chanhee ngập ngừng cúi đầu rồi liếc nhìn cậu trai trẻ ấy nói tiếp_ Jonghyun à ! Nhóc còn nhỏ lắm không hiểu được tình yêu là gì, ngay cả hyung cũng chưa trãi qua cảm giác yêu là như thế nào. Có thể em chỉ thích nhất thời thôi, hyung muốn gìn giữa tình cảm anh em của chúng ta như thế này mãi....

_Em....Chỉ một cơ hội vẫn không được sao?- Có thể thấy được torng mắt Jonghyun đượm buồn như thế nào, cậu cũng không đành lòng nhìn đứa em trai mình yêu mến như thế.

_Hay như vầy...Em cố gắng học thật tốt, sau này lớn hơn khi em đỗ đại học nếu còn thích hyung thì hyung sẵn sàng cho em cơ hội. Giờ điều quan trọng em phải nghiêm túc học hành, hyung không thích nhìn Jonghyun của hyung sao nhãng.

Cậu vẫn thường nghe người ta nói tình yêu được đong đầy qua thời gian, ai đó vì người mình yêu mà cố gắng phấn đấu, đợi chờ người ấy ắt hẳn đấy là một tình yêu đích thực. Đó là lí do mà Chanhee muốn hứa hẹn với Jonghyun, nhưng cậu vẫn nghĩ đứa em trai này chỉ là nhất thời thích cậu sau này rồi em ấy cũng sẽ nhận ra ngay thôi. Có thể xem đấy là một cái cớ để cậu từ chối mà không làn tổn thương cậu bé. Jonghyun nhìn cậu mỉm cười đồng ý, ánh mắt nhóc ẩn chứa sự quyết tâm và đong đầy hy vọng....

Giữa sân trường vắng lặng có hai bóng người chậm rãi bước cạnh nhau, hai con người hai suy nghĩ khoác tay nhau ra về. Cơn gió khô lạnh nỗi lên bất chợt...mang theo cảm giác trống trãi của lòng người."

Niel ngồi đối diện cậu thưởng thức tách espresso nóng hổi thả mình theo bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng của tiệm bánh bạn thân mình. Đưa mắt qua nhìn Chanhee, trông cậu ấy như mất hồn, Niel khẻ lay vai cậu:

_Chanhee ....Chanhee ....cậu sao vậy?

Chanhee bỗng rùng mình, như đước kéo về thực tại... sợ bị phát hiện cậu nỡ một nụ cười gượng gạo.

_À...Không có gì chỉ là tớ đang nghĩ tớ nên chọn trung tâm nào để luyện thi....-Cậu vừa nói bàn tay thon gọn vừa ôm chặt lấy tách espresso

Nhận thấy Chanhee có gì đó muốn giấu mình nhưng torng gương mặt cậu có phần nhợt nhạt nên Niel cũng không ép, buộc miệng nói:

_Cần gì thì nói với tớ tớ sẽ giúp

Cậu mĩm cười không nói, không gian hai người trở nên im lặng, Niel biết Chanhee rõ là có tâm sự nhưng lại không nói ra, điều ấy làm Niel cảm thấy không thoải mái...

_Niel ...

_Sao? Tớ nghe.

_Hôm nay cậu có thể đưa tớ đến thăm em ấy không? – Chanhee mang ánh mắt man mác buồn nhìn Niel

Nhìn Chanhee có thể thấy được trong con người ấy thật nhỏ bé và mỏng manh cần người khác che chỡ...Cứ nghĩ cậu đã quên đi chuyện quá khứ và đã trở lại làm Chanhee vui vẽ như ngày nào, bên ngoài luôn cười nói nhưng khi cậu ấy ở một mình Chanhee luôn sống nội tâm như vậy...

_Cậu vẫn chưa quên sao?

_Tớ...Đưa tớ đến thăm em ấy đi, ngay lúc này...

Con đường đến thăm là một ngọn đồi nghĩa trang với những dãy mộ san sát sát nhau, Jonghyun thì khác biệt so với những người ở đây, cậu nằm phía sau ngọn đồi ấy trên một trảng cỏ xanh thẳm. Nơi đây vừa xuất hiện vài ba ngôi mộ mới, người thân của học cũng vừa đến chăng? Bởi xung quanh vẫn còn phản phất hương nhang thơm hòa torng không khí.

Chanhee chậm rãi bước đến mộ, lòng cậu dấy lên cảm xúc cô đơn lạ thường, chậm rãi nhìn quanh Chanhee hơi bất ngờ, đã rất lâu rồi cậu chưa đặt chân đến đây nhưng lần nào cỏ dại cũng được dọn dẹp sách sẽ. Cậu nghĩ rằng có người tốt bụng đã làm sạch nó giúp Jonghyun....

Niel không theo Chanhee lên mà chỉ lẳng lặng ngồi trong xe, Niel vẫn thương tới lui nơi này thay Chanhee thăm viếng vì sau sự ra đi của Jonghyun cậu ấy sốc nặng phải mất thời gian khá lâu Chanhee mới bình tĩnh trở lại và hôm nay Niel đặc biệt muốn cho cậu có thời gian thoải mái nói ra những tâm sự cùng với Jonghyun mà cậu đã ấp ủ nó bấy lâu.

Chanhee đặt bó hoa anh thảo trắng tinh khôi trước di ảnh của Jonghyun, bàn tay miết nhẹ lấy khuôn mặt người con trai trẻ trên hình. Chanhee nhớ Jonghyun, nhớ cậu nhóc ngày nào vẫn lẻo đẻo theo nói thích mình, đã lâu rồi cậu không được nghe những câu nói ấy nữa...

_ Nếu như lúc trước hyung cho em cơ hội hyung cũng không mang cảm giác hối hận... Em không giận hyung chứ?

Nước mắt cậu chợt rơi, Chanhee không yêu người con trai này, trái lại người con trai đang nằm dưới trảng cỏ xanh thẳm kia yêu cậu hơn bất kì điều gì...Chính vì điều đó mà cậu càng cảm thấy có lỗi và thương Jonghyun hơn. Cậu cũng hiểu thương và yêu là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, cậu cũng chẳng thể ép bản thân mình được....

Ở với Jonghyun cũng một lúc lâu, Chanhee chợt nhớ đến tiệm bánh nên luyến tiếc nhìn di ảnh của Jonghyun rồi xoay người bước đi, vừa xoay lưng chạm phải một người con trai khá cao dáng người vừa vặng mặc chiếc sơ mi trắng quần âu đen rất đỗi lịch lãm. Cậu cúi đầu xin lỗi khi ngước mặt lên rất đỗi bất ngờ...

_Là anh....

Hai người con trai lặng lẽ xuống đồi, bên cạnh cậu là thanh niên trẻ toát ra khí chất hơn người,Chanhee chợt thấy mình nhỏ bé...

_Hóa ra em là người mà lúc trước em trai tôi vẫn hay nhắc đến.

_Tôi cũng không ngờ anh là anh họ Jonghyun, Byunghun- Cậu khẻ cười

_Sự ra đi của nó là nỗi đau lớn của gia đình, tôi lúc ấy không thể về kịp vì công việc tạo nên rào cản. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa tôi thương về thăm em ấy chăm sóc mộ em ấy, những khi bận sẽ có người chăm sóc thay tôi. Tôi thật cảm thấy đối với em ấy vẫn rất có lỗi.- Anh trở nên trầm tư

_Tôi cũng như anh ... vừa có lỗi và tôi còn hối hận- Chanhee giương đôi mắt đượm buồn

_Vì điều gì?

_ Vì nhiều thứ...Anh đã đi làm rồi sao? Không phải là sinh viên ?

_Ừm, ba tôi muốn tôi thay ông làm chủ, thật sự tôi chẳng thể nào tự mình quyết định tương lai của mình- Ánh mắt anh có chút không phục, nhìn xa xăm.

Chanhee khẻ cười, người ta không học đại học vẫn có thể là một thiếu tổng, nghĩ lại mình nếu không học sau này sẽ làm nên trò trống gì....

_Tốt thất... vẫn tốt hơn những người như tôi

_Sao?

_Không.... không có gì – Chanhee chợt nhớ ra điều gì rồi nói những câu trống không

_Không gì tuyệt với hơn khi ta đi theo đúng đam mê sở thích của mình...

Cậu nhận thấy lời anh nói rất đúng...phải !!! nếu không vì đam mê của bản thân mình cậu đã không thiết tha gì ôn thi lại lần nữa để thực hiện điều mình mơ ước....

Ánh nắng chiều cũng dần tắt đi,bóng dáng hai con người chậm rãi rồi dần khuất xa dưới chân đồi.....    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro