Chap 3 : Người xưa trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán thường nhật đã đông nay lại càng đông hơn thế vì hôm nay là ngày nghĩ nên mọi người sẽ vô cùng rãnh rổi để cùng bạn bè dạo phố nhâm nhi một ly coffee cuối tuần. Một lúc lăng xăng chạy đi phục vụ khách hàng, một lúc sau lại căm cụi ghi vào sổ sách, cậu dường như luôn bận rộn mà đấy cũng là một điều tốt quán có đông thì cậu mới có lương mà trả học phí.

Từ xa dáng người thanh niên cao ráo, mang khí chất của một người đàn ông cao lãnh bước dần về phía cậu.

"Trông cậu rất bận?"

Chanhee nghe tiếng chậm rãi quay đầu nhìn con người trước mặt rồi nở ra một nụ cười thân thiện

"Là anh à? Anh đến tìm tôi ?"

"Ừ."

Cậu chần chừ nhìn đồng hồ ra vẻ ngờ nghệt như đang suy tính sắp xếp một điều gì đó rồi thở nhẹ nhìn anh.

"Hiện tại quán rất đông, nếu không phiền anh có thể ngồi uống coffee đợi tôi ?"

Anh ra dáng vẽ không phiền cứ cư nhiên mà gật đầu đồng ý

" Được."

Chanhee nói rồi quay đi, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẵng từng câu nói và cử chỉ của người đó đúng là con người cả băng ở Bắc Cực cũng chẳng lạnh bằng. Thở dài mà lẫm bẫm cậu thấy mình như một đứa tự kĩ, bất đắc dĩ nhún vai: " Anh ta kiệm lời đến vậy sao?"

"Đang nghĩ gì đó? Cái anh khi nãy là ai vậy?" – Junghwa tò mò đẩy đẩy cánh tay cậu

"Nghĩ linh tinh thôi...À cũng chỉ gặp được đôi ba lần. Chuyện vì sao lại gặp có gì tớ kể sau, dài dòng lắm" –Chanhee vừa nói vừa đong lượng coffee trên khay cho vào máy pha chế, lại nhìn dáo dát khắp cả quán cậu buông lời tiếp: " Quán khá đông, cậu không tuyển thêm người sao?"

" Tuyển thì cũng có nghĩ tới nhưng mà mướn càng nhiều mình lại phải trả lương, tớ sợ không đủ chi tiêu, tiết kiệm vậy"

"Cậu om đòm quá nhiều thứ đấy, biết nghĩ cho mình một chút. Với lại thu nhập dạo này dư dã, quán được nhiều người biết đến, thêm một người phụ giúp tớ nghĩ hiệu quả mà nó mang lại sẽ tăng chứ không giảm. Cậu cứ lo sợ như vậy, chúng ta không thể chịu nỗi thì quán ai sẽ tiếp đây?"

Ngẫm Chanhee nói cũng đúng, Junghwa ngao ngán gật gù : " Để tớ suy nghĩ kĩ lại."

Mãi cho đến trời về trưa, Chanhee mới cảm nhận được như mình đang thả lõng xương cốt mỏi rời dè dặt bước đến người ấy, phải chính là Byunghun, cậu nhỏ giọng:

"Xin lỗi đã làm anh phải đợi lâu."

"Không sao, tôi cũng không gấp" – Anh nhếch miệng nhìn cậu

"Nếu lần sau tìm tôi, cảm thấy chờ không được anh cứ đi về. Tôi sẽ tìm đến anh sau"

" Chỉ là ngẫu hừng tìm đến, đừng bận tâm. Đi ăn trưa thôi"

Không đợi cậu trả lời, anh nắm tay cậu kéo ra khỏi cửa, Chanhee chỉ kịp nói to với Junghwa "Cậu ăn trước nhé, tớ có việc"

-------------------------------------

Anh lái xe đưa cậu đến một nhà hàng khá lớn của Seoul, anh đi trước cậu thì chỉ e dè chân bước theo sau, đôi mắt không khỏi ngạc nhiên vì sự lộng lẫy mà nó mang lại cho thị giác người nhìn. Sau sự ngạc nhiên lại chính là nỗi lo lắng, Chanhee nhìn anh môi mấp mấy:

" Không cần phải đến nơi sang như vậy đâu... "

" Ăn một bửa cơm thôi có gì phải lo lắng." –Anh chăm chú nhìn vào thực đơn không quan tâm ánh nhìn của cậu.

"Tôi...Tôi nói trước tôi không quen, tôi còn đi học tiền làm được phải trả học phí."

Anh dừng lật quyển thực đơn, tia nhìn dời về phía cậu

"Cậu khẩn trương cái gì? Là tôi mời tôi sẽ trả"

"Không được... Không là dịp gì làm sao bắt anh trả. Tôi và anh gặp nhau đôi ba lần thôi. Xem như tôi mượn anh, sau đó tôi sẽ trả."

"Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa"

Nói rồi anh chủ động gọi món ngăn không cho cậu hé nữa lời, Chanhee cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi tất cả món ăn được mang đến, Chanhee chậm rãi nhai chổ thức ăn ấy quả là cậu không có tâm trạng để nuốt nha khi cái con người kia cứ nhìn chầm chầm vào cậu. Vờ quay mặt sang nơi khác tránh né cậu cảm nhận được và nhận thấy không gian nơi đây thật tuyệt hảo, sang trọng và không kém phần tinh tế. Bất giác cậu nhìn ra ban công chăm chú nói:

" Nếu phía kia ...thay vì cửa gỗ để tạo nét cổ kính sao không thử thay vào đó là một tấm kính lớn vừa là cửa cũng vừa tạo nên cái view để thu hút người nhìn. Chẳng phải từ bên ngoài nhìn vào đây là một nhà hàng tân cổ điển sao? Nhưng dường như bên trong nét cỗ điển bị lấn áp vẻ hiện đại mặc dù thiết kế rất đẹp..."

Byunghun nhấp nháp một chút rượu, nghe cậu nói thế anh cười nhẹ:

" Cậu có vẻ am hiểu kiến trúc?"

"À... ờ có chút đỉnh. Tôi là học kiến trúc mà, tiếc là tôi không đủ điểm chỉ đủ vào trường dân lập. Nhưng tôi sẽ không bao giờ học những trường như thế."

"Tại sao?"

"Không tại sao cả. Tôi chỉ vào trường mà tôi mơ ước. Vậy thôi"

Nói rồi cậu cúi đầu tiếp tục ăn một cách từ tốn, Byunghun với tay lau nhẹ vệt kem trên khóe môi cậu. Đây là một phản xạ tự nhiên, anh không hề có cảm xúc nhưng đối với cậu thì khác, Chanhee ngơ ngác vài giây và bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn. Cậu đỏ mặt nhìn anh rồi lại luống cuống cầm lấy khăn lau nhẹ khóe môi mình.

"Tôi...tôi đi vệ sinh một chút"

Chanhee đi thật nhanh khỏi bàn ăn, lúc này cậu chỉ muốn đi cho khuất khỏi tầm nhìn của anh. Cậu vốc nước vào mặt để cho mình bớt căng thẳng hơn và tỉnh táo lại một chút, cảm giác gì cậu không hiểu, yêu ? không, không bao giờ, để ý ? Cũng không hẵn, mến? Có lẽ vậy.... Dùng khăn giấy lau khô da mặt rồi quay đi bất ngờ cậu va phải một người.

"Tôi xin lỗi"

Chanhee cúi đầu liên tục thể hiện sự có lỗi của mình. Cho đến khi cậu ngẫng đầu, gương mặt ấy vô cùng thân thuộc, gương mặt ấy cậu đã tìm kiếm suốt hai năm qua nhưng người đó đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc với cậu.....cảm xúc torng lòng một lúc lại càng dâng cao.

"Changhyun...Em ...là em sao? "

----------------------------------

Đã hơn 20 phút, Byunghun khó hiểu cậu ấy đi vệ sinh nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy mặt nhưng vẫn không để lộ vẻ bồn chồn của bản thân vẫn trầm lặng ngồi nhìn ly rượu sóng sánh trên tay.

"Chúng ta đi về thôi!" –Chanhee đứng cạnh anh tự lúc nào

"Vẫn còn chưa dùng bữa xong. Cậu sao thế?"

Byunghun khó hiểu nhìn cậu, hốc mắt Chanhee cũng đỏ lên nhiều trông thấy, hẵn là vừa có chuyện gì xãy ra. Ban nãy anh và cậu còn vui vẻ , cậu ấy còn ngượng ngùng, nhưng bây giờ sao lại ra nông nỗi như thế.

"Tôi không muốn ở đây nữa. Đi mau đi " – Cậu dần trở nên không kiềm chế cảm xúc, khóe mắt cũng chợt rơi một giọt long lanh.

Trông cậu kích động, anh cũng không đôi co, nhanh chóng đưa cậu rời khỏi để cậu yên vị trong xe, trong lòng chợt dấy lên nhiều cảm xúc hỗn loạn.

"Cậu ấy đã trở lại...."

Chanhee bỗng nấc lên nói không thành lời....

Au: Hỗm nay lâu lắm mình mới viết tiếp, tại mình phải liên tục xa nhà lo thủ tục nhập học. đi đi lại lại rất tốn thời gian. Lại không đem lap theo bên người nên rất khó viết :))). Ai tò mò Changhyun quay lại tại sao làm Chanhee kích động đến thế...ờ kích động thì hơi quá nếu nói là buồn và thất vọng thì đúng hơn thì theo dõi tiếp nhaaaa. Sỡ thích mình là viết vu vơ vậy thôi. Các cậu có thể vote hoặc không vote nhưng hãy để lại cmt cho mình nhe. ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro