1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Việc này anh tính giải quyết như thế nào
-Cho tôi thêm một tháng. Tôi nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lãi
-Không thể thêm một ngày nào nữa, đã quá lâu rồi. Nếu anh không xử lí thỏa đáng, buộc lòng tôi sẽ phải thu hồi vốn
-Đừng làm vậy, Chủ tịch Nishi. Công ti sẽ sụp đổ mất. Làm ơn cho tôi cơ hội nữa
-Không được. Bây giờ giám đốc Lee có gì đó thế chấp được thì chúng tôi mới dám kéo dài thêm
-Tôi có gì....
-Thí dụ như cậu thư kí yêu qúy của anh chẳng hạn. Tôi biết cậu ta sống với anh mà - Người đàn ông chính chắn đan hai tay vào nhau, nhướn mày nhìn người kia
- Chan Hee sao...em ấy có thể làm gì được chứ - Anh chàng họ Lee kia vò đầu bứt tóc
-Chẳng lẽ anh không thể hiểu được ý tôi- Chủ tịch cúi thấp, đưa đôi mắt xoáy sâu vào mắt Lee Byung Hun
-Là....Chẳng lẽ...- Byung Hun sực tỉnh, bật phắt lên phản đối- Không thể được, sao anh có thể làm điều bỉ ối đó
-Chỉ một lần thôi, tất cả có thể giải quyết. Không phải đã quá lợi cho anh rồi sao
-Thà có phá sản, tôi cũng không đồng ý
-Vậy sao. Vậy thì ngày mai tôi đành phải rút vốn thôi, đã hết hạn rồi- Tên họ thở dài, đứng dậy phủi quần áo sau cuộc đàm phán- Chúc Giám đốc Lee ăn lên làm ra
-Anh nói thế là có ý gì
-Không có gì, tôi có việc, phải về ngay đây- Nishi lững thững bước ra khỏi căn phòng, mắt ánh lên gian xảo như nắm chắc phần thắng. Để lại con người phía sau ngập trong rối bời
Nishi xuống sân, ngồi vào xe, mở máy, tiến về phía cổng đã mở toang ....thật chậm. Không ngoài dự đoán, Byung Hun từ nhà, chạy đến lao thẳng đến chặn trước đầu xe
-Đứng lại...
-Gì vậy giám đốc Lee, tôi ra về thôi mà cũng làm khó nhau thế sao
-Đứng lại....Tôi....đồng ý- Byung Hun nhìn chằm chằm Nishi, anh mắt như muốn nuốt trọn, đầy thù hận
-Tôi không cần Giám đốc Lee phải miễn cưỡng như vậy, không cần đâu mà- Nishi nhếch mép
-Giả tạo, chọn đi...
-Anh không muốn tôi cũng không ép, cùng lắm là xây dựng lại cơ ngơi đó đâu cần phải khổ tâm suy nghĩ như vậy - Vẫn cái giọng khích đểu ấy
-Đừng để tôi đổi ý, không tôi tống cổ tên bỉ ổi như anh ra khỏi xe đấy - Ánh mắt Byung Hun lóe lên những tia đỏ giận dữ
-Đừng nóng vậy, chúng ta còn làm ăn lâu dài.Nhanh thôi, Ngày mai chúng ta gặp lại, Ok?
-Được thôi, nhưng anh phải chắc chắn sẽ giữ lời
-Được. Nishi này biết giữ uy tín mà
-Anh đi đi- Byung Hun tránh qua một bên nhường đường cho Nishi rời đi. Trước đó hắn không quên để lại cho anh một nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn đã thành công trong việc này
Byung Hun trùn bước, không khí bao trùm lấy anh, thật ảm đạm, sợ hãi, đau đớn tột cùng. Anh đã đưa ra quyết định, việc này chẳng khác gì bán Chan Hee- người đã chung sống với anh suốt 2 năm dưới danh thư kí, để đổi lấy lợi nhuận về mình. Anh thấy mình thật xấu xa. Lướt đôi mắt não nề, mệt mỏi lên tầng 2, đèn phòng sáng, Chan Hee chưa ngủ, Byung Hun cười thật chua xót, liệu còn có mặt mũi nào để nhìn người ta nữa. Lê lết từng bước nặng nhọc lên cầu thang. Theo bản năng, anh bước vào phòng, thấy cậu nằm yên bình trên giường, đắp chăn ấm áp, đôi mắt nhắm lại đi sâu vào giấc ngủ nhưng anh biết, điều gì anh làm cậu đều biết cả. Thật là bi kịch bao trùm lấy bi kịch, đau thương càng thêm đau thương
-Xin lỗi em....-Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống cạnh cậu, vuốt ve khuôn mặt thân yêu quen thuộc mà hằng đêm anh lướt nhẹ đôi môi mềm, nó sắp không còn là của riêng anh nữa
-Ngủ ngon, Chan Hee- Môi anh đặt nhẹ lên môi cậu. Không phải nụ hôn mãnh liệt như màn dạo đầu, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi bởi anh đâu còn tư cách để làm việc đó
Ánh đèn tắt, cửa phòng đóng lại.2 căn phòng sát vách.Tất cả đều chìm vào đêm tối, chỉ có ánh trăng chiếu rọi, làm người ta phải suy nghĩ. 2 con người thổn thức trong đêm. Tiếng khóc, tiếng than thở, tiếng chai rượu vang chạm vào nhau leng keng, tiếng đỗ vỡ vụn nát của ly thủy tinh mang dịch đỏ
Bình minh lên, mang lại sự sống, mang lại niềm tin cho vạn vật, mọi thứ như được lặp lại để sửa chữa lỗi lầm của ngày hôm qua. Nhưng...cơ hội đó không dành cho anh, thời gian càng trôi đi, anh càng sợ thời khắc ấy xuất hiện
-Chan Hee dậy thôi- Một nụ hôn nhẹ nhàng thức tỉnh con người đang mơ ngủ. Cậu mơ màng ngồi dậy, mắt lim dim tuyệt mĩ lại làm anh càng thổn thức
-Sáng rồi sao, Byung Hun à.....Chết rồi, đi làm....em bị muộn rồi sao....-Cậu giật mình quay đi quay lại tim đồng hồ, vò đầu rối xù
-Không có- Anh bật cười, cậu thư kí của anh thật dễ thương- Hôm nay chúng ta sẽ không đến công ty nữa, anh sẽ dẫn em đi chơi
-Vậy sao, vui quá- Nét mặt cậu mừng rỡ nhưng đâu ai biết trong thâm tâm cũng đau nhói
- Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Em cũng xuống nhé- Byung Hun nắm chặt lấy bàn tay Chan Hee, hôn nhẹ, rồi mới từ từ rời đi. Cậu nhìn theo bóng anh, trầm mặc một hồi lâu rồi mới đứng lên sửa soạn, xuống nhà
-Em xuống rồi, mau lại đây- Anh tười cười vẫy cậu đến bên mình- Lần đầu tiên anh làm bữa sáng, em thử đi
-Nhìn ngon quá. Này có phải Byung Hun thường ngày không vậy
-Là anh chứ ai nữa- Anh cười trừ, đúng vậy, anh đâu còn là anh của ngày xưa, anh đã thay đổi rồi
-Hì hì- Cậu nở nụ cười, bắt đầu cầm đũa ăn bữa sáng mà anh làm, ăn thật ngon lành để anh vui vì thực ra đồ ăn cũng không ngon lắm
-Anh xin lỗi- Bỗng anh chợt thốt lên trong vô thức...
-.....
-À...không có gì đâu, em đừng để tâm
-Không sao, em hiểu cho anh mà- Cậu dừng lại nhìn anh. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy đau thương. Cả 2 im lặng. Bầu không khí trở nên thật nặng nề. Đôi mắt cậu lim dim, nước mắt từng giọt lăn dài trên đôi gò má hồng hào
-Là anh tồi tệ, anh không xứng đáng bên em, là anh sai- Byung Hun ôm chặt bờ vai nhỏ bé của cậu đang run lên.
-Em hiểu cho anh mà- Chan Hee đẩy nhẹ bàn tay Byung Hun, đứng dậy, nắm lấy bàn tay ấy- Anh yên tâm đi, tất cả sẽ qua thôi mà. Chỉ cần có lợi cho anh, đánh đổi em cũng được
-Anh....Anh thật tồi mà
-Bây giờ....Anh có định đưa em đi đâu không- Bỗng cậu lau nước mắt, ngước lên nở nụ cười thật tươi như trước đó không hề khóc
-Ờ....Em thích đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Chỉ cần em vui thôi- Anh xoa đầu cậu, trước đến giờ anh không hề công khai tinh cảm này, còn bây giờ, anh muốn cho cả thế giới này biết rằng anh yêu cậu
Chan Hee mừng rỡ kéo anh ra xe, 2 người bắt đầu chuyến hẹn hò đầu tiên công khai. Byung Hun muốn dành cho Chan Hee sự hạnh phúc
-Phim chiếu rồi kìa em, mau vào đi- Anh nắm tay cậu. Cái nắm tay ấm áp làm cậu mỉm cười, đi theo anh
-Là phim tình cảm sao?- Cậu nhìn lên màn chiếu, rồi quay sang nhìn Byung Hun
-Đúng vậy...Em không thích sao?
-Không phải....em chỉ muốn hỏi thôi
-Ừ....Ah....-Chiếc chìa khóa rơi xuống chân ghế thu hút sự chú ý của anh, buông tay cậu, anh cút xuống - Đợi anh chút
-Đừng....-Chan Hee bỗng thốt lên
-Việc gì sao....
-Không....chỉ là....Anh đừng buông tay em được không....
-À...Anh biết rồi- Byung Hun hiểu Chan Hee đang nghĩ gì, đưa tay siết chặt bàn tay của cậu- Anh sẽ không bỏ ra nữa
Cậu yên tâm nắm bàn tay của anh rồi xem phim
Đó là một bộ phim tình cảm, vào thời cổ trang, vị vua trẻ tuổi vì muốn cứu nước, nên phải trút hết nỗi lòng, giữ lại đau thương mà đem tế nàng hầu nữ là thanh mai thời thơ ấu cho giặc. Vào đêm trước khi lên đường, nàng đã....tự tử để giữ lấy tình cảm của mình cho vương đế
Phim khiến ai xem cũng phải rơi nước mắt, Chan Hee cũng khóc, đôi tay run run càng nắm chặt tay Byung Hun. Anh nhìn cậu, đau lòng, chỉ thiếu không thể khóc. Mọi người nhìn cậu có thể chỉ nghĩ rằng cậu khóc vì bộ phim như bao người khác, nhưng anh biết, cậu khóc vì câu chuyện của anh và cậu. Anh chỉ ước, đó cũng chỉ là một bộ phim, chỉ khiến người ta đau buồn trong chốc lát.
Cả sáng hôm đó, anh cũng cậu đi khắp nơi, dành cho cậu sự quan tâm, tình cảm thắm thiết. Anh không sợ, mặc mọi người dị nghị, anh chỉ cần cậu cảm thấy vui, chỉ cần có thể làm tan đi mọi lo lắnh buồn rầu đang thấm dần trong trái tim nhỏ bé của cậu. Mong rằng khiến cậu có thể tha thứ cho anh
Sau cả một buổi, Byung Hun cùng Chan Hee trên chiếc xe hướng về nhà. Bỗng điện thoại Byung Hun báo có tin nhắn
"Khách sạn Venus, ngay bây giờ"
Khuôn mặt Byung Hun liền trùng xuống, Chan Hee liếc thấy cũng không vui gì. Cậu biết mà.
-Ai vậy anh- Trong thâm tâm hiểu rõ nhưng vẫn không thể ngăn được lời nói.
-Không có gì đâu- Anh thầm thì, đầu gục xuống, tay siết chặt vô lăng. Lưỡng lự một hồi lâu chiếc xe đổi hướng
-Đến rồi- Khi trước mặt là Venus, anh dừng xe. Đưa chìa khóa cho nhân viên, anh cùng cậu bước vào. Nhân viên kính cẩn cúi chào
-Giám đốc Lee, Chủ tịch Nishi đang đợi.
-Em lên đi, anh đi có việc chút.- Byung Hun quay sang nhìn Chan Hee một lát rồi buông tay. Ra xe phòng thật nhanh
-Mời cậu theo tôi- Nhân viên nữ dẫn Chan Hee đi . Cậu cũng chậm chạp đi theo đến tầng 10. Tầng cao nhất
-Mời cậu vào, đây là thẻ mà Ngài Nishi yêu cầu cho cậu.- Nhân viên kính cẩn đưa cậu chiếc thẻ rồi rời đi. Cậu chần chừ một hồi lâu rồi cũng quẹt chiếc thẻ. Cánh cửa mở ra thoát ra mùi hương nồng. Cậu từ từ bước vào. Trong phòng không thấy ai. Chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng. Cậu dạo quanh căn phòng này một hòi lâu. Dù gì đây cũng là phòng cao cấp, nên đồ đạc cũng không còn gì để nói,cậu đã quen rồi. Chỉ là cậu muốn biết tối nay, cậu sẽ ra sao trong căn phòng này. Bỗng cậu lướt qua phòng tắm, Một bàn tay rắn chắc kéo cậu vào. Con người ấy nhanh nhẹn đẩy cậu vào tường, cánh tay hắn bao vây quanh cậu, cậu lập tức bị không chế trong vòng tay hắn
-Em đến muộn...-Nishi đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt đen đầy bí hiểm xoáy sâu vào đôi mắt cậu làm cậu phải quay đi tránh ánh mắt đó
-Nishi...Ngài không phải rất nhiều việc sao, còn dành thời gian cho tôi- Chan Hee lí nhí không dám nhìn thẳng vào hắn. Bây giờ trong phòng tắm hắn vẫn đang không một mảnh vải che thân. Vẫn đưa đôi mắt ướt át nhìn cậu
-Chính là vì em tôi mới nhiều việc đó. Chứ em nghĩ vì sao tôi lại phải làm việc với tên giám đốc đó. Lúc đầu tôi không có ý định làm việc với hắn nhưng đến ngày hắn cho một cậu trợ lý xinh đẹp này đến tôi liền thay đổi. Em làm tôi phát điên mất thôi - Nishi thở dài nhìn Chan Hee, bàn tay rắn chắc nâng nhẹ cái cằm nhỏ của Chan Hee. Nhìn cậu làm khóe miệng hắn không khỏi nhếc lên.
-Xin lỗi đã làm phí thời gian của ngài, là tôi sai- Chan Hee vẫn nhìn về chỗ khác tránh ánh mắt đó. Cậu đưa có ý đẩy hắn ra nhưng chỉ càng nhấn bàn tay mình vào cơ thể cường tráng vững chắc còn vương mùi nước thơm của hắn. Làm hắn thích thú mà nhìn cậu
-Nhìn em kìa, trông như em đang giận dỗi. Tôi đắc tội rồi- Vẫn bàn tay ấy, hắn miết nhẹ cánh môi anh đào của cậu rồi bỗng tiến gần làm cậu giật mình tránh né - Sao vậy, chưa quen sao
-Chủ tịch...- Ngay khi đôi môi ấy vừa hé mở, Nishi liền cúi xuống chộp lấy. Day dứt, miết mạnh rồi cắn nhẹ như món khai vị ngọt ngào đến khi nó đỏ mỏng quyến rũ.
-Tại sao em không trốn tránh
-...- Cậu không nói, chicúi đầu nhắm mắt
-Nhìn tôi. Người như em mà chịu việc trao đổi như này sao. Là vì Byung Hun phải không - Ngữ điệu hắn nâng cao như có chút bực dọc
-Haiz. Trời thật biết phụ lòng người. Tại sao lại trao em cho hắn.
Cậu cũng muốn hỏi như vậy, tại sao lại phải gặp Byung Hun? Tại sao lại yêu anh? Rồi lại phải thất vọng. Cậu cảm thấy chua xót trong lòng, vừa vì thương bản thân, vừa vì thương cho mối tình của cậu
-Nào Chan Hee. Em lại nghĩ về Byung Hun sao trong khi tôi đang đứng trước mặt em
Cậu giật mình khi cảm thấy có âm thanh kéo cậu ra khỏi suy nghĩ. Nishi hắn đang thì thầm bên tai cậu. Khoảng cách đang bằng 0
-Em có muốn tắm không- Hắn hỏi nhưng bàn tay hắn đang mân mê mở cúc áo cậu
-Chủ tịch. Hãy làm việc chính mà ngài muốn đi ạ. Tôi không thích đùa nghịch kiểu này- Chan Hee dùng sức đẩy hắn ra, tay giữ lấy áo
-Em không thích sao. Hôm nay tôi không thấy mùi hương quyến rũ của em mà chỉ ngửi thấy mùi hương đơn điệu của tên Byung Hun kia. Nếu em không thích đùa nghịch thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề
Dứt lời hắn nhấn cậu vào tường. Tay giữ chặt cậu, tay kia nhanh chóng cởi bỏ áo bên ngoài lẫn trong của cậu. Đôi môi hắn không ngừng chiếm lấy môi cậu. Hắn thích thú nhìn cậu chống cự.
-Chủ tịch à...- Cậu rên nhẹ như chú mèo con khi hắn liếm nhẹ vào tai cậu
-Chan Hee à...Không được rồi phải tắm thôi- Đôi tay uyển chuyển lột bỏ chiếc quần mà cậu mặc . Đến khi hắn bắt đầu kéo chiếc quần con xuống
-Tôi đã bảo là không thích dây dưa mà. Mong chủ tịch hiểu cho, tôi muốn về nhà
-Về nhà để gặp Byung Hun yêu quý của em sao. Rồi em cũng sẽ bị hắn lôi ra chịch thêm vài lần nữa. Chi bằng ở lại đây cùng vui với tôi hết đêm nay có phải tốt không.- Hắn nhếch miệng, bỗng mặt trở nên nghiêm trọng, siết chặt lấy cánh tay cậu khóa chặt trên đỉnh đầu- Khỏi bàn cãi nữa, tôi không cho em đi thì em cũng đừng hòng ra khỏi đây. Biết điều thì nghe lời.
Nishi cởi nốt mảnh vải còn lại trên người cậu. Kéo mạnh tay đẩy cậu ra . Cậu bị đẩy gần bồn tắm suýt nữa thì trơn ngã may mà cậu có thể chống vào tường để đứng vững. Đưa mắt nhìn về phía Nishi thì thấy hắn đang nhìn cậu từ xa. Nhoẻn miệng cười một cái. Cậu xẩu hổ che mặt đi tránh ánh nhìn của hắn bỗng đâu hắn tiến đến ôm lấy thân hình cậu. Tay hắn có gì đó nhớp nhớp nhầy nhụa mang mùi hương đặc biệt chỉ có ở hắn. Rồi hắn thoa đền lên người cậu
-Em nên biết chỉ em mới được dùng sữa tắm chung với tôi- Nishi hôn nhẹ lên má cậu, bàn tay xoa đến hai hạt nhỏ trên ngực, liền dừng lại. Ngòn tay linh động chơi đùa với chúng làm chúng cứng lên. Còn cậu thì cố không làm cho mình phát ra những âm thanh dâm dục. Không muốn cho hắn nghe thấy. Những kích thích hắn mang lại cho cậu quá đột ngột. Bỗng Nishi nhéo một bên làm cậu giật mình lui lại né tránh rồi cả thân hình cậu đổ nhào vào bồn tắm. Đau đến tê người
-Hắn chưa làm thế với em bao giờ sao?? Việc gì em phải tránh như vậy- Rồi hắn cũng bước vào. Đôi môi của hắn lướt nhẹ từ khuôn mặt cậu xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi khắp cơ thể.
Cậu thấy lạ. Byung Hun chưa từng làm như vậy. Anh mạnh dạn chiếm hữu như một con thú khát tình, từng nơi trên cơ thể cầu đều in đậm những dấu đỏ bởi anh. Còn hắn chỉ lướt nụ hôn nhẹ. Đến cả hai đầu nhũ của cậu hắn cũng chỉ lướt qua trêu đùa còn anh thì lại ngấu nghiến làm cho nó sưng lên. Hắn làm cho cậu thấy thoải mái....
-Bây giờ vào việc chính như em muốn- Tay Nishi đã vuốt đến hạ thân cậu. Hắn nhìn cậu một lần, cúi xuống hôn nhẹ. Hắn còn muốn trêu đùa, dây dưa khắp đùi non, hôn dọc hai bẹn không đi vào việc chính. Cậu rùng mình, hạ thân dần cứng lên. Hắn nhìn chi nhếch mép. Và rồi cũng hôn lên dọc hạ thân của cậu
-Ah...- Cậu giật mình thốt ra nhưng cũng ngay lập tức lấy tay ngăn lại. Nhưng hắn đã nghe thấy. Lần này hắn khôg dây dưa nữa, đưa lưỡi quanh toàn bộ phân thân của cậu rồi cậu cảm thấy nó được bao bọc bởi một cảm giác ấm nóng, ướt át. Nhìn thấy cậu kiềm chế đến mặt trở nên đỏ gay, Nishi nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay đang che miệng đồng thời cắn nhẹ dấu đầu hạ thân. Cậu rên lên. Hắn tiếp tục Blowjob cho cậu. Bây giờ trong phìng tràn ngập âm thanh dâm đãng mà cậu tạo ra. Lúc này hắn mới thấy thỏa mãn, ngừng lại ngắm nhìn Chan Hee đang thở hổn hển, khuôn mặt bớt đỏ trở nên hồng hào xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào. Bây giờ cậu đã bất lực, yếu ớt. Hắn kéo cậu dậy ôm trọn. Cánh môi hắn lướt ngang môi cậu rồi đến hôn nồng nhiệt. Lưỡi hắn nhanh nhẹn luồn vào. Từng ngóc ngách đều đã bị khám phá. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, dần dần cậu cũng cuốn theo. Bây giờ ham muốn tình dục làm lu mờ hết ý chí . Nishi thấy cậu đã bị cuốn theo liền dứt ra, Chan Hee nhìn hắn bằng ánh mắt đê mê cuồng nhiệt, đôi môi vẫn hé mở cùng chiếc lưỡi vẫn đang sẵn sàng chờ hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đầu lưỡi nhỏ xinh. Thả cậu ngã xuống. Nishi vừa nhìn cậu, ham muốn trỗi dậy hơn bao giờ hết. Hắn thúc mạnh hạ thân đã cương lên o lớn vào cửa mình cậu. Từng nhìn ừng nhịp đều làm cậu rên lên đứt quãnh. Tiếng thở hổn hển cùng âm thanh dâm dục mời gọi làm hắn không thể dừng lại hành động của mình. Không ngừng thúc từng đợt mạnh mẽ vào cánh mông ấy. Âm thanh giao hợp cùng tiếc nước vang lên ám hết căn phòng.
Bây giờ Chan Hee không làm chủ được bản thân nữa, cậu bây giờ chỉ biết rên la và cảm nhận cái cảm giác sung sướng lạ lùng mà Nishi mang đến cho cậu. Cậu yêu cái cách hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Cách hắn đưa đẩy, cách hắn dùng những lời nói ướt át với cậu. Không giống Byung Hun, anh chỉ làm thỏa mãn cơn dục vọng của mình, chìm đắm trong tình dục thì hắn không như thế, hắn làm cậu chìm trong si mê của hắn
-Chủ tịch...- Cậu chủ động rướn lên kéo hắn xuống hôn lên cằm của người đàn ông chững chạc, hít hà cái mùi hương nam tính mà hắn tỏa ra. Hành độg làm hắn thích thú, thúc thật mạnh vào cửa huyệt
-Ahn...Chủ tịch...Nishi à....ahhhh....
- Em thích rồi có phải không...-Nishi tiến gần khuôn mặt cậu. Thủ thỉ. Bên dưới vẫn không ngừng nhấp thật mạnh, thật nhanh.
-Nishi à....
-Ôi em làm tôi điên mất
Nishi nhấp lên thật mạnh, liên túc cọ vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của cậu. Cậu rùng mình, đạt đến cực điểm, bàn tay siết chặt lấy vai hắn. Môi mấp máy
-Ahhhh...Nishi....Em....sắp...đến rồi....
Hắn nhìn cậu cười nhẹ. Như đáp ứng yêu cầu của cậu, thúc mạnh vài lần nữa. Và lúc này Chan Hee la lên thật lớn và Nishi đã nuốt trọn âm thanh ấy. Cậu ra. Hắn nhấp thêm vài lần rồi cũng ra toàn bộ bên trong cậu. Cậu cảm thấy ấm nóng trong người.
-Nhìn em xem, thật xinh đẹp. Có vẻ là em không tự tắm được rồi, để tôi giúp em
Nishi bật vòi sen, hắn đưa bàn tay khắp cơ thể cậu. Bàn tay đưa vào cửa huyệt nhỏ bé lôi những giọt tinh hoa mà hắn vừa reo trong cậu ra ngoài .Và cũng không thiếu những nụ hôn dịu dàng mà say mê dành cho cậu. Cậu chỉ biết đứng đó mà ngả hẳn vào cơ thể hắn.
Hắn bế cậu ra khỏi phòng, đặt lên chiếc giường lớn bên ngoài. Cậu mệt mỏi nằm bất lực, còn hắn vẫn tiếp tục dây dưa, hôn khắp cơ thể cậu. Bỗng cậu cảm thấy có hơi ấm phả vào cửa huyệt, là hơi thở của Nishi. Hắn hôn nhẹ. Đưa lưỡi liếm quanh cửa huyệt. Lần đầu tiên cậu có cảm giác này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sưng sướng và bắt đầu cứng lên một lần nữa. Và hắn cũng đã sẵn sàng cho lần thứ 2 này.
Sau trần mây mưa mỏi mệt, cậu yên bình trong vòng tay hắn. Hắn đã chìm vào cơn say còn cậu ngắm nhìn khuôn mặt hắn, nhớ laị thời gian đã qua. Bỗng cậu nhớ đến Byung Hun và sặu sắp đặt của anh. Lòng chợt một tia đau nhói. Cậu thở dài mở chăn định bước xuống giường thì bỗng Nishi thức dậy kéo cậu vào lòng mình, cậu giật mình ngước mặt lên nhìn hắn
-Chủ tịch còn chưa ngủ sao
-Vậy đêm rồi em đi đâu. Quay về với Byung Hun??- Hắn nhìn cậu, đôi mắt xoáy sâu
-Vâng, tôi đã xong việc của mình nên đến lúc trở về rồi- Cậu cười nhẹ
-Ở lại đây không được sao.
-Xin lỗi Chủ tịch
-Em nhớ hắn sao. Hắn đã gián tiếp bảo em bán thân chỉ để chuộc lợi cho hắn. Vậy mà em vẫn yêu hắn đến như vậy sao
-Vốn trước giờ người tôi yêu vẫn luôn là anh ấy
-Sao em lại cứng đầu vậy. Chẳng phải tôi đã mang đến cho em cảm giác đặc biệt mà hắn không mang lại sao. Chính em cũng phải thừa nhận.
-Đó chỉ là cảm xúc nhất thời- Đúng vậy, cậu đã suy nghĩ kĩ, cậu là của Byung Hun ,ban nãy chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
-Em tuyệt tình như vậy sao- Bỗng ánh mắt hắn nhen nhói chút đau thương- Em có hiểu cho tình cảm của tôi không. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã yêu em mất rồi. Nhìn thấy em luôn làm tôi thổn thức . Tại sao em không hiểu chứ. Em có biết mỗi khi hôn em tôi đã dành bao nhiêu tình cảm cho em không
- Là tôi ngu dốt không hiểu. Xin lỗi chủ tịch tôi phải đi rồi. Mong sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa.
Cậu tránh sang một bên đi khỏi giường. Nishi chỉ biết dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu mặc quần áo rời đi. Hắn tuyệt vọng
To be continued.....
Làm ơn mấy chế có đọc qua thì cho Au 1 vote + 1 comment nhoa ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro