2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan Hee trở về biệt thự. Đưa đôi mắt mệt mỏi hướng về phía căn phòng đang sáng đèn. Byung Hun còn thức. Chợt cậu sững lại, cậu sợ bước đến căn phòng ấy, sợ phải gặp lại ánh mắt ấy. Cậu sẽ phải đối diện với anh ra sao khi đã phản bội anh. Dù mọi lỗi là do anh nhưng cậu vẫn thấy day dứt.
Cánh cửa căn phòng mở ra. Một luồng sáng nhẹ dịu của đèn điện, luồng sáng yếu ớt chợp chờn hắt lên những đồ vật tràn làn dưới đất. Chăn gối lung tung, những cuốn sách những tập tài liệu của anh nằm vương vãi, cả miếng thuỷ tinh gỡ và mùi rượu nồng vây quanh đều khiến cậu phát hoảng
- Byung Hun... Anh ở đâu ? - Linh tính cậu bỗng cảm thấy không an toàn, cậu đi tìm anh khắp phòng. Bỗng bền ngoài hành lang phát ra tiếng động, tiếng lách tách
- Byung Hun....là anh đúng không....Anh....- Cậu mới đặt chân đến mép cửa đã cảm thấy một sữ ấm áp vây lấy. Là Byung Hun đang ôm cậu, anh ghì lấy cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc đã thiều vắng
- Chan Hee à, mùi hương này không phải là của em... Là của hắn Nishi. Có vẻ em đã có một thời gian rất hạnh phúc.- Byung Hun thì thầm bên tai Chan Hee, bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc thấm mồ hôi tay còn lại vẫn siết chặt eo cậu không buông.
- Anh đừng nói vậy, em không hề hạnh phúc bên hắn...
- Vậy em giải thích sao về cái này - Byung Hun rút chiếc điện thoại trong túi áo....Tinh...một tiếng....Và âm thanh ấy vang lên:" Ah...Ah...Ah...Nishiii....làm ơn...Ah....nhẹ nhàng....một chútttt....ah ah ah....Nhìn em xem có vẻ như Byung Hun không đáp ứng cho em nên bây giờ em mới thèm thuồng như vậy phải không.... " Cùng với hình ảnh cậu đang khẩu dâm cho hắn. Một đoạn video ngắn không khác gì một đoạn phim khiêu dâm
- Chẳng phải em rất hạnh phúc đó sao... Hử? Sao lại trưng cái mặt đó ra đây, tổi tưởng em phải cười chứ ?- Byung Hun nới lỏng tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ đang trắng bệch khi nhìn lại đoạn clip mình ân ái với Nishi . Hắn thật bỉ ổi khi đã đặt máy quay lén và mục đích là gì. Điều đấy đã quá rõ, hắn đang giở trò, đang chơi đùa với Chan Hee và Byung Hun. Hắn đã lừa họ.
- Byung Hun, nghe em nó thực sự lúc đó chỉ là em...
- Em rất sung sướng phải không ? Tôi mới chỉ lơ là một chút mà em đã lấy đó làm điều kiện để giở trò lăng loàng vậy à. Cắm sừng tôi vui như vậy sao ?
- Anh thật ích kỷ , vậy anh xem là ai đã đưa em đến khách sạn, là ai đã sắp xếp cuộc gặp này chứ ? Anh đã bán em như một món đồ để cứu công ty của anh. Em không quan trọng bằng cơ ngơi của anh sao ? Sao con người của anh lật mặt nhanh vậy - Chan Hee vung tay toan thoát khỏi vòng tay Byung Hun, trút tất cả những thứ đã đè nén cậu bấy lâu với đôi mắt đã đỏ hoe
- Phải là tôi ích kỷ. Là tôi đã bán em. Vậy tại sao không cho tôi nhìn thấy sự chống cự từ em mà lại là những vẻ mặt đầy dâm đãng như vậy.
- Hừ vậy những lúc anh quan hệ lén lút với nhân viên nữ sau lưng tôi chẳng lẽ tôi không biết cái vẻ mặt của anh. Cái vẻ mặt đầy thoả mãn của anh khi nghĩ rằng đã lừa được tôi và vui vẻ ân ái với người khác. Nhìn mặt anh xem, nó đang như vậy đấy. Cũng đúng thôi, đẩy tôi đi bán dâm đã đem lại cho anh một mớ tiền đủ để cứu cái công ty của anh rồi - Chan Hee cười khổ. Phải, là anh đã phản bội cậu. Đã chẳng coi cậu ra gì vậy tại sao còn nói những lời tàn độc đó
Những lời nói của cậu hình như đã đâm trúng tim đen của anh. Anh bỗng xa xẩm mặt mày, bàn tay từ từ siết chặt lại , mắt nổi tia đỏ, trong lòng như có một ngọn núi lửa chỉ trực phun trào
- Bây giờ anh có thể thoải mái qua lại với mấy cô nhân viên xinh đẹp của anh rồi. Tôi đi - Chấm dứt lời nói Chan Hee toan quay lưng bỏ đi nhưng Byung Hun vội nắm chặt cánh tay cậu kéo lại ghì chặt vào tường
- Nói hay lắm. Đúng là tôi đã cắm sừng cậu. Và bây giờ cậu lại trả thù tôi rồi bỏ đi sao?
- Tôi nói rồi, tôi không hề có cắm sừng hay phản bội anh, đều là do anh khốn nạn đẩy tôi đi. Bây giờ mau bỏ tôi ra.- Cậu giương ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, cơ thể cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của anh nhưng nhận lại chỉ là vô ích.Cậu liều lĩnh giương tay tát một cái thật mạnh nhưng Byung Hun không hề thay đổi nét mặt còn cười , một lực nhấn vai cậu vào tường tiến sát khuôn mặt vẫn đanh thép kiêu ngạo của cậu mà thì thầm
- Đánh tôi sao. Được cậu dũng cảm đấy. Cậu nói cậu không hề phản bội tôi vậy thì chứng minh đi
- Bằng cách nào?
- Hành động... Làm cho tôi cảm thấy ưng ý - Byung Hun nhìn chằm chằm cậu chờ đợi hành động của cậu với con mắt hứng thú. Chan Hee từ từ bỏ khuôn mặt cứng rắn, từ từ đặt đôi môi anh đào lên đôi môi mỏng của Byung Hun, vừa vặn đến hoàn hảo.
-Chan Hee à...- Đôi môi anh bỗng nhận luồng hơi ấm quen thuộc từ cậu, trong lòng trở nên nhẹ bẫng, vòng tay ôm lấy cậu kéo sát vào gần mình, ôm lấy cậu, kêu nhẹ tên của cậu. Anh dần chủ động chiếm lấy môi cậu. Lúc nào cũng vậy, từng hành động của cậu đều làm anh mất kiểm soát. Dần dần anh chìm đắm vào nụ hôn của cậu không hề thấy nhàm chán. Đột nhiên Chan Hee đẩy anh ra làm anh hụt hẫng
- Nhìn anh có vẻ rất hài lòng. Vậy là tôi đã chứng minh tôi không hề phản bội anh. Tôi đi được rồi chứ
- Chưa được- Anh một mực giữ lấy cậu- Hãy làm cho tôi thoả mãn thì tôi mới tin cậu.
- Không....Anh...
Chưa kịp dứt lời anh đẩy cậu xuống nền đất, lao tới như một con sói đói, mặc kệ cậu vẫn chống cự mạnh mẽ. Anh một lần nữa hôn lên môi cậu. Miết, cắn nhẹ. Từng nơi trong miệng cậu anh đều đi đến, trêu đùa, tham lam không bỏ xót. Chan Hee giẫy mạnh hòng thoát thân nhưng toàn bộ cơ thể cậu đang bị Byung Hun vây lấy. Mỗi khi cơn dục vọng của anh bùng phát cậu luôn không thể trốn thoát. Một lúc sau cậu chỉ có thể nằm im mặc anh muốn làm gì thì làm. Byung Hun kéo nụ hôn đến xương hàm cậu, xuống cổ. Khi hôn anh luôn rất tàn bạo để lại những dấu đỏ trên cơ thể cậu. Đưa bàn tay lên nắm lấy tóc cậu kéo ra đằng sau để anh có thể thưởng thức trọn cái cổ trắng ngần của cậu. Nhận ra cậu không còn chống cự chỉ lặng im, anh tinh ranh cắn lên xương quai xanh để đánh thức con người đang mơ xa xăm ở đâu đó
- A - Cậu giật mình hơi đẩy người về đằng sau
- Sao vậy, nhớ Nishi à ? Hắn làm em sướng đến mức không còn hứng thú với tôi nữa sao?
- Đừng nhắc đến anh ấy ở đây và thả tôi ra - Chan Hee thốt lên mà bất lực, cậu thực sự đã rất mệt
- Anh ấy....hừ- Anh cười khểnh- Được, vậy em đã thừa nhận em yêu thằng đấy. Tôi sẽ cho em biết em đã sai lầm và khiến em trở lại với tôi.
Dứt lời anh giật tung hàng cúc áo, quẳng nó sang một bên rồi lao vào cơ thể cậu, hôn lên tất cả mọi chỗ. Hai hạt giống nhỏ bé xinh đẹp cũng bị dày vò không ngừng. Mặc kệ cậu kêu la thảm thiết, anh vẫn không buông tha cậu
- Không.... Tôi không muốn , mau thả tôi ra. Đây là ngoài ban công, sẽ có người nhìn thấy mất.
- Không muốn cũng phải muốn. Ai nhìn thấy mặc kệ, tôi phải cho em biết : Em chỉ thuộc về mình tôi hiểu không.
- Đừng mà, tôi xin anh, tôi không thể chịu nổi anh thêm một chút nào nữa- Chan Hee bắt đầu khóc to lên cầu xin Byung Hun dừng lại. Cậu không thể chịu đựng được con người này thêm một chút nào nữa
- Im mau và cho tôi thấy khuôn mặt dâm đãng của em như lúc em làm tình với Nishi đi - Byung Hun nhấn mạnh từng chữ. Ánh mắt đã nổi lên những tia máu đỏ, một tay nắm chặt bả vai cậu nhấn vào tường. Tay tuột mạnh chiếc khoá quần lôi hạ thân đã cương lên từ lúc nào ra ngoài và chỉ chờ được chinh chiến. Chan Hee trợn tròn mắt nhìn anh, một vẻ mặt đầy tăm tối với điệu cười nguy hiểm.
- Còn nhìn khì nữa, không mau chiều chuộng nó đi- Anh hướng thẳng hạ thân trước mặt cậu, chạm vào môi cậu nhưng cậu vẫn đóng băng tại chỗ
Chan Hee's POV
Anh thật khác, có vẻ như cơn giận dữ đã khiến anh trở nên khác với Byung Hun mà tôi yêu thương. Tôi cứ nhìn anh, nhìn con người ấy trở nên thèm khát dục vọng
- Nếu em làm được, tôi sẽ tin em thực sự yêu tôi
- Vậy trước giờ anh không tin tôi à
- Vốn là luôn tin em nhưng sau khi xem đoạn clip kia thì không- Anh ấy cười khểnh, bàn tay luồn ra sau gáy túm lấy tóc tôi kéo lại gần hạ thân anh - Em hỏi nhiều quá rồi đấy, thể hiện đi.
Byung Hun đột ngột đẩy hạ thân to lớn kia vào miệng tôi , nó chạm đến tận cuống họng tôi, làm tôi thấy khó chịu như muốn nôm ra
- Sao vậy, nhăn mặt sao. Không thích tôi, thích Nishi hơn phải không? Đó là câu trả lời của em à
- ưm...- Tôi cố gắng đẩy nó ra, nhưng không thể.
- Tôi sẽ bắt em quay lại nghiện tôi thôi- Anh cười một tiếng, tay nắm tóc tôi đẩy ra đẩy vào. Anh đang làm tình với cái miệng của tôi. Tay anh ngày càng siết chặt, hạ thân cũng dần cương lên, nó nóng dần. Không chịu được sự thô bạo ấy, tôi cố trốn tránh đẩy anh ra
- Anh điên thật rồi - Tôi đẩy anh ngã, mắng anh, vừa đứng lên vừa lao về phòng nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy cổ chân tôi kéo về kìa mình. Anh bao vây lấy tôi, rút phắt chiếc thắt lưng ở hông trói hai tay tôi lại
- Tính chạy sao? Ở lại phục vụ tôi đã chứ. Cả đời này em cũng không thoát được tôi đâu.
Byung Hun hôn nhẹ lên môi tôi
- Làm ơn, em xin anh. Em mệt lắm rồi- Tôi bất lực khóc nấc. Tôi không muốn anh đối xử với tôi như vậy
Anh thở hắt một cái, đôi tay bắt đầu kéo xuống hông tôi. Một lúc cả 2 chiếc quần đã bị quẳng ra một bên. Anh đẩy cả hai chân tôi lên, cả cửa huyệt của tôi phơi bày trước mặt anh. Tôi rùng mình khi anh day vào cửa huyệt nhìn tôi nói
- Bắt đầu được rồi nhỉ
- Không...Em xin anh.... Không phải lúc này. Em vẫn còn đau lắm - Tôi cố gắng thoát khỏi anh, sau lần với Nishi, chỗ đó vẫn còn rất đau
- Hừ...- Anh lạnh lùng đẩy mạnh hạ thân cương cứng của anh vào cái lỗ nhỏ bé của tôi. Tôi đau đớn hét lên. Anh vẫn mặc kệ, dồn hết sức ra vào mãnh liệt. Những lần anh thúc vào như muốn đâm xuyên cơ thể tôi, đau khôn xiết
- Byung....Hun....Ahhhhh....Em đau lắm....Ahhhh- Tôi kêu la thảm thiết nhưng anh vẫn không thay đổi nét mặt, tốc độ vẫn như vậy.
- Chẳng phải em rất muốn sao. Em đã rất thích Nishi làm vậy còn gì nữa.
- Em... Không có mà...Ahhhhh
- Đồ lẳng lơ. Im đi- Anh nghiến răng nói. Từng nhịp anh tiến tới như dồn hết tất cả sự tức giận của anh vào tôi . Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.Anh dừng lại nhưng hạ thân vẫn trong cơ thể tôi. Anh liếc một cái rồi nhìn tôi
- Em xem, tình nhân của em gọi đến. Tôi cho em nghe tiếng của hắn nhé
Là Nishi. Hắn gọi tới. Byung Hun đặt điện thoại xuống, bật loa ngoài, rồi tiếng của hắn vang lên
- Chào Giám đốc Lee . Tôi biết ngài còn thức . Đã xem clip tôi gửi chưa
- Hừ...Chỉ có chút mà đắc ý sao. Tôi nói anh biết. Đêm nào tôi cũng chơi cậu ta và bây giờ cậu ấy vẫn đang trong tay tôi. Cần tôi cho nghe tiếng rên sung sướng của cậu ta không. - Dứt lời anh lập tức thúc những cái thật mạnh vào tôi khiến tôi không ngừng rên lên mặc cho Nishi có thể nghe thấy
- Hahaha - Nishi đang cười ở đầu bên kia - Có vẻ tôi đang làm phiền hạnh phúc của hai người. Trong lúc hai người ân ái hoan hỉ thì tôi đã rút hết cổ phần của tôi rồi. Tôi thông báo để ngày mai công ty anh thông báo phá sản là vừa....Chan Hee...Em ngủ ngon....Hahaha...
Hắn cúp máy. Tôi thấy khuôn mặt anh thay đổi hoàn toàn. Cơn giận dữ nổi lên phừng phừng khi bị Nishi chơi đểu. Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi
- Byung Hun đừng...- Như biết trước chuyện gì sẽ đến . Tôi lắc đầu nguầy nguậy - Em xin anh
Mặc kệ tôi nói. Anh dồn tất cả những bực tức vào người tôi qua cửa huyệt. Tôi đau đớn kêu la thảm thiết, kể cả tôi có khóc thì anh cũng không buông tha cho tôi. Cả đêm tôi đã bị dày vò thân xác như vậy. Anh như một con báo điên giằng xé con mồi là tôi. Tôi thực sự rất sợ....
End POV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro