Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ ngày cậu đi

- Ya! Xong xuôi hết rồi.- Cậu vươn tay . Bây giờ hiện tại trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là cậu đang băn khoăn không biết có nên về hay không.

- Không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ ?? Mới đi có mấy ngày mà đã nhớ rồi. - Cậu với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh

Bíp...bíp...bíp...


- Gì thế này? Không bắt máy?? Cái bọn vô tâm. Mới đi có mấy ngày chắc quên mình chơi vui vẻ rồi chứ gì.- cậu trách mắng. Tiện tay lấy áo khoác trên móc rồi ra ngoài


Khí trời thoáng đãng và mát mẻ không giống như không khí ngột ngạt trong nhà nên từ khi cậu qua đây cậu rất ít khi ở trong nhà. Ngoài đường, người thay người qua lại, với những bước đi nhẹ nhàng cậu ngắm nhìn xung quanh - trong lòng vương vấn. Trong vô số người, cậu bắt gặp được một dáng người nhỏ nhắn - lướt nhanh qua cậu

- Không phải kia là... là. Aishhhh làm sao có thể là hắn ta chứ. Đúng là rỗi việc, khi không lại nhớ tới hắn ta

Hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa hình ảnh người con trai ấy cứ ám ảnh trong tâm trí cậu như thế đã ăn sâu vào từng tế bào trong người cậu, ngấm vào từng mạch máu

------------------------

Tựa người vào cửa kính của một quán cà phê yên tĩnh, đôi mắt không thôi xa xăm vô thức nhìn dòng người đang đi lại bên ngoài. Bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng được cất lên, một tràn ký ức bỗng ùa về

- Gà con à, mình phải đi rồi. Tạm biệt cậu

- Umma à. Con muốn đi với cậu ấy umma umma. - cậu bé khóc nức nở ăn vạ ở sân bay tay kéo ống quần mẹ mình

- Này! Cậu đừng trẻ con như vậy chứ

- Đúng vậy con đừng như vậy chứ

Mặc dù đã dỗ dành hết lời Nhưng cậu bé vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc

- Gà con! Mình sẽ lại tìm cậu đấy. Cậu mà còn như vậy nữa thì mình sẽ không tìm cậu đâu

Cậu bé lúc này mới thôi khóc

- Hứa! Cậu phải ở lại ngoan nhé

- Hứa


Môi cậu nhếch lên một đường cong, ánh mắt nhìn không định. Bóng dáng quen thuộc lại lướt nhanh, lọt vào tầm nhìn của cậu

Không suy nghĩ thêm giây phút nào, cậu lập tức đứng dậy chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng không thấy nữa. Cảm giác của cậu hiện giờ là cảm giác hụt hẫn, mất mát - Cảm giác của 10 năm trước. Cậu buồn bã bước những bước nặng nề vào lại quán. Hồn cậu tựa như đang treo trên cây, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Nữ nhân viên trong quán tự lúc nào đứng trước mặt cậu cậu cũng không hay

- Có người gửi cho cậu cái này - Cô đưa cho cậu một tờ giấy. Lúc này cậu mới hoàn hồn lại

- Tôi ...tôi sao??? - Cậu nhận lấy, Trong lòng không khỏi những thắc mắc. Xin lỗi nhưng ai là người gửi cho tôi??? - Cậu thắc mắc hỏi

- Tôi cũng không biết

- Cảm ơn

Cậu cầm tờ giấy lên và đọc, tay mân mê mép giấy. Điều kỳ lạ là nội dung ghi bằng tiếng hàn mà không phải tiếng anh

" 8h - công viên C "

Đọc tờ giấy, cậu suy nghĩ liên hồi, cậu ngẫm nghĩ và đoán chủ nhân của tờ giấy. Nhưng đầu óc của cậu thì suy nghĩ được gì cơ chứ, cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ra ( Hee babo mà)

--------------------

Lấy chiếc áo khoác dài tới đầu gối, cậu ra khỏi nhà. Còn một tiếng mới tới giờ hẹn, cậu đi một vòng thành phố để hít thở không khí trong lành, giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi

Tại công viên C

Cậu ngồi trên hàng ghế đá ngắm nghía tờ giấy hẹn. Người thanh niên áo khoác trùm đầu tỏ vẽ bí hiểm vs những bước chân gấp gáp hướng đến chỗ cậu. Những bước chân khựng lại, trốn sau gốc cây

Thấy có người đứng trước mặt, Cậu từ từ ngước lên, ngạc nhiên:

- Woo...woohyun????





Sn Hee mà bệnh lười lại tái phát :((( . Ai có thuốc chữa chỉ cho au với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro