Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woohyun???

- Channie chào cậu - Người con trai với mái tóc đen tuyền đứng trước cậu cúi xuống mỉm cười

- Cậu... cậu qua đây khi nào???

- Lúc cậu qua

- Lúc mình qua sao??

- ừ . Channie à, nghe mình nói nhé - cậu con trai trong lòng hồi hộp, lo lắng tay gãi gãi đầu

- Có chuyện gì quan trọng sao?  - lúc này cậu đứng dậy, mặt đối mặt. Để ý kỹ một chút thì cậu sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của người đối diện

- Channie à thật ra thì ..mình... mình... mình thích cậu - Lấy hết can đảm nuôi nấng bấy lâu nay để nói ra. Cậu con trai hồi hộp chờ phản ứng, thấy ChanHee không có biểu hiện gì của sự phản đối hay cự tuyệt, cậu con trai hít một hơi thật sâu lấy thêm tự tin nói một cách rõ ràng rành mạch :

- Mình thích cậu lâu lắm rồi, Nhưng do lúc đó còn cậu ta mà bây giờ thì không tìm được nữa nên mình...

- Mình hiểu - Không đợi nói xong cậu cắt lời. Gương mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đang rất bối rối, trống ngực đập thình thịch, không biết nên giải quyết ra sao. Cậu không muốn dây dưa thêm vào chuyện tình cảm

- Cậu không cần trả lời vội đâu. Mình sẽ đợi. - Cậu con trai bất ngờ ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt giống như nếu thả cậu ra cậu sẽ lại biến mất

Cậu bị ôm bất ngờ nhất thời không kịp phản ứng, não cũng không hoạt động linh hoạt. Thân thể cứng ngắc, miễn cưỡng... Mặc người khác làm gì thì làm

Mọi hành động, lời nói dù nhỏ nhất đều bị thu vào tầm ngắm, người chỗ gốc cây tay nổi gân xanh, nắm thành đấm.... Quay đầu bước đi

.......

Cậu thất thần bước vào nhà, cố gắng đưa thân thể mệt mỏi vào phòng tắm. Tắm xong, vừa đặt mình xuống giường thì chuông cửa reo lên.

* Ai mà lại đến vào giờ này cơ chứ* - cậu tức giận thầm nghĩ

Vừa mở cửa, người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn tự tiện xông vào, lại ghế sofa nằm phịch xuống

- Ya!! Ai thế? - Người con trai chỉ để lộ đôi mắt, Đôi mắt violet quen thuộc. Người con trai vẫn coi cậu như không khí, tự nhiên tự tại.

Cậu tức giận đến ghế sofa kéo cổ áo hắn lên, chợt dừng lại. Nhìn chằm chằm vào ngực hắn, thứ lấp lánh trong ngực hắn thu hút cậu.

- B...C ... - Môi cậu mấp máy,mặt tái mét

Thấy cậu đột ngột dừng động tác, mắt nhìn chăm chăm vào ngực mình, người con trai cũng theo hướng mắt cậu nhìn xuống, chợt hiểu ra

- Này không định ăn tôi đấy chứ

Sau vài giây không hoạt động, cậu hoàn hồn chỉ tay vào ngực hắn

- Làm sao người có cái đó?

- Người yêu tôi tặng - bên trong khẩu trang miệng khẽ cười

Người con trai từ từ gỡ nón xuống, rồi mở khẩu trang. Vốn dỉ kế hoạch của anh sẽ làm cậu bất ngờ, nhưng phải thay đổi đột ngột vì tên Woohuyn kia

- Quên mình rồi chứ?? Qua đây để đánh lẻ chứ gì

- ByungHun cậu... cậu ...đang làm gì ở đây? Sao cậu lại có sợi dây đó?

- Gọi mình là L.joe hay gà con .Không phải là cậu tặng mình sao? Lại còn nói đi tìm mình. Thật đúng là....- Anh bất mãn nói

- Vậy ra cậu là...

- Đúng vậy

Cậu không ngờ lại gặp gà con trong tình huống này, không biết nên xử lý như thế nào, chỉ biết cúi đầu nhìn sàn nhà, môi cắn chặt

Thấy cậu không nói gì, môi cắn chặt lại anh sợ cậu sẽ làm hỏng đôi môi xinh đẹp kia, tới ôm lấy cậu, hai tay vỗ sau lưng thì thầm bên tai cậu:

- Heo con, mình về rồi đây. Nhưng anh đâu biết trong lòng cậu cảm thấy tội lỗi, nặng nề cỡ nào

Vai anh cảm thấy nóng, đưa cậu ra và nhìn lên mặt, cậu đang khóc

- Sao khóc? - anh dịu dàng hỏi cậu

- Tại sao cậu ở bên mình trước giờ mà mình vẫn không nhận ra chứ? Xin lỗi... xin lỗi Ljoe à

- Không sao. Mà còn chuyện này không phải cậu đã nói không bỏ mình để đi theo Woohyun, lại còn trốn sang đây đánh lẽ- Anh vờ giận dỗi

- Không phải, mình qua đây là có công việc, còn Woohyun thì...- tới đây cậu không dám nói tiếp việc Woohuyn tỏ tình

- Sao?? Anh vờ như không biết

- ....

- Để mình giải thích....

* Được rồi, không nói, Để xem mình trừng trị cậu thế nào*

Vừa nghĩ xong, môi anh liền đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng. Theo phản xạ, cậu mím môi lại. Anh liền cắn vào môi cậu khiến cậu a lên một tiếng. Thừa cơ hội, cái lưỡi hư hỏng tiến sâu vào trong khoang miệng của cậu càn quét, khám phá khoang miệng của cậu. Lần này không phải là hôn nhẹ nhàng mà là trừng trị. Anh mút lấy mút để đôi môi hoa anh đào kia làm nó sưng tấy lên.Cậu cũng nắm bắt được tình hình nhưng lại không phản ứng. Khi thả ra, anh kéo ra sợi chỉ bạc khiến cậu đỏ mặt.

Vốn dĩ anh cũng muốn dừng lại nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, anh lại không tự chủ được, vật nhỏ cũng không kiềm chế được mà cương lên.

- Xin lỗi ChunJi nhưng thằng nhỏ không nghe lời mình

Nói xong anh bế cậu lên phòng.

Còn cậu vẫn không hiểu anh nói cái gì, sau một hồi suy nghĩ phân tích thì hiểu ra vấn đề. Cậu đỏ mặt, vùng vẫy nhưng đã không kịp nữa rồi

Anh đặt cậu xuống giường, bắt đầu cởi áo. Cậu không thể không bị quyến rũ với thân hình vạm vỡ của anh, đôi mắt cứ dán chặt lên người anh. Khi nhận ra sự nguy hiểm cận kề, thầm mắng đôi mắt phản chủ

Thấy cậu nhìn mình không rời, anh khẽ nhếch môi - một nụ cười nguy hiểm. Tới giường, hai tay chống lên cuối mặt xuống đôi tai mẫn cảm của cậu phà hơi vào thì thầm:

- Channie thằng nhỏ của mình không chịu được rồi

Cậu cũng cảm thấy anh đã tới giới hạn. Nằm xấp lên người cậu, vật nhỏ chạm vào da thịt cậu, căng cứng và nóng hổi. Mặt cậu thật sự rất đỏ, như muốn nổ tung.

- Mình vào được chứ??

Nghe thêm câu hỏi này, cậu càng lúng túng hơn, nghĩ thầm:

* Đã vào tới đây rồi được hay không được gì cũng như nhau thôi, từ khi nào gà con lại như vậy* - Cậu chỉ biết thở dài

Cậu không biết tiếng thở dài của mình lại là sự đồng ý. Nhìn qua nhìn lại đã không còn một mảnh vải trên người. Người nằm trên thì nở một nụ cười biến thái

...

....

....

- A... tê.n Byun....gH..un chết ....tiệt

Qua đêm đó, 3 ngày cậu không bước được xuống giường, ngủ li bì lấy lại sức.( au : Hee của tui đã bị ăn sạch)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro