Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại. Bỏ bê fic này quá nhiều. Híchíc. Chắc quên fic này luôn rồi?

- A, thắt lưng của tôi

Cậu thức dậy với thân thể mệt mỏi, xương ở phần thân dưới như tê liệt, không còn cảm giác, hai tay nắn bóp thắt lưng đang đau nhức, khẽ nguyền rủa :

- Tên chết tiệt. Dám làm mình ra nông nỗi này

- Dậy rồi sao? Đã ngủ 3 ngày rồi đấy . Không biết cậu là người hay là heo nữa

Ljoe đẩy cửa đi vào. Anh đã thức dậy từ sớm, nhìn thấy con người nằm bên cạnh miệng vẫn còn lảm nhảm cái gì đấy, anh không nỡ xuống giường, muốn nằm bên cạnh cậu mãi thôi . Nhưng sợ cậu đói anh bất đắc dĩ đành phải bước xuống .Trên tay cầm một khay thức ăn, đi tới đặt xuống bàn

Câu của anh nói giống như cậu là người có lỗi làm cậu tức sôi máu, gắt gỏng :

- Ya! Đồ ngang ngược!! Không phải là do cậu làm sao ....

- Được rồi, được rồi, bảo bối ăn nào. 3 ngày không ăn rồi

Anh nghỉ phải thay đổi cách xưng hô với cậu. Dù gì thì ngày hôm qua anh cũng đã đánh dấu lãnh thổ của mình trên người cậu, cậu đã là của anh rồi. Nghe anh nói bảo bối cậu liền ngượng ngùng đỏ mặt, võ bọc lạnh lùng cậu đã cố gắng dựng nên ngay lập tức bị phá vỡ. Cậu lắp bắp:

- Ai là bảo bối của anh chứ??

- Là em! Không phải em thì là ai? Kể từ ngày hôm qua em đã là của anh rồi

Nhắc tới chuyện ngày hôm qua lại làm cậu tức giận hơn. Cậu thậm chí còn chưa đồng ý mà anh dám làm như vậy, nhưng một phần cũng là do cậu, tại cậu bị anh quyến rũ, không phản kháng mà lại ngoan ngoãn hợp tác, bây giờ nói gì cũng không kịp nữa rồi. Tạm thời bỏ qua chuyện xưng hô, cậu không thèm quan tâm anh nữa, quăng cho anh một cục bơ. Anh thấy cậu không thèm ngó ngàng gì tới mình liền xuống nước, nhẹ giọng nói :

- Bảo bối? Giận anh sao?

- Ani - Cậu lạnh lùng nói

- Vậy em dậy ăn chút gì đi

Cậu không nói gì ngoan ngoãn nghe theo, với lại đã ba ngày không ăn rồi, giận thì giận nhưng ăn phải ăn :)). Đang định ngồi dậy ăn nhưng cơ thể lại chống chế cậu

- A...

- Wae? Wae? Bị gì sao?? - Anh lo lắng sờ soạn đủ thứ trên người cậu

- Ya! Ya! Bỏ cái tay của cậu ra. Không phải là do cậu sao, làm gì ... . sức người hay sức trâu vậy - Vừa nói cậu vừa đánh tay anh ra, không ngờ đêm đầu tiên của mình lại bị anh làm ra như vậy

- À! Nhưng mà chuyện này là tại em không phải anh. Tại sao em lại câu dẫn như vậy chứ, bảo bối? - Anh cười cười nói

Anh ngang nhiên đổ tội qua cho cậu. Nghe anh nói vậy cậu lại càng tức giận hơn:

- Tôi sao? Nực cười - Cậu uất ức nói. Cậu không ngờ anh lại trơ trẽn như vậy

- Đúng vậy. Em không dấu anh thì anh cũng không làm như vậy. Là do em đấy bảo bối - Anh vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng nhí vào đầu cậu

Cậu im lặng, mở to đôi mắt blue - đôi mắt đã quyến rũ biết bao nhiêu người, chờ lời giải thích tiếp theo của anh

- Em dám hủy hẹn của anh mà đi hẹn hò với WooHyun

Anh tỏ vẽ thất vọng rồi buồn bã rồi giận dỗi, lúc trước cậu đã hứa làm sao giờ lại thất hứa.

Cậu thấy dáng vẻ của anh không nhịn được cười lên một tiếng:

- Ghen sao?

Bị cậu xoáy vào đúng chỗ, anh nói không nên lời, thấy cậu cười đùa giỡn càng tức giận hơn, vờ giận dỗi nói:

- Ừ ghen đấy

Nói rồi quay mặt ra chỗ khác

Đang giận anh vì đã làm mình ra nông nỗi này, nhưng thấy anh giận thì cậu cảm thấy khó chịu, không đành lòng

- Giận sao? Nè, nè.....

-.....

- Nè, nói gì đi chứ... Làm sao thì anh mới nói chuyện đây?

Cậu bức bối vì sự im lặng của anh. Còn anh thì khoé miệng nhẹ nhàng nâng lên, cậu đã sập bẫy rồi. Đúng vậy, anh đang dẫn dắt tiểu mỹ thụ ngây thơ vào bẫy

- Trừ khi.....

- Trừ khi???? - Trong lòng cậu bỗng lo lắng bất an

- Em phải thay đổi cách xưng hô với anh - Anh nở một nụ cười ma mãnh. Đi tới bên giường nằm chồm lên người cậu, cả thân hình đè lên người cậu

Bất giác cậu đỏ mặt, giọng nói lắp bắp:

- An..h....anh... làm gì....

- Đổi hay không??

Nói rồi anh đưa mặt mình trước mặt cậu một khoảng cách nhất định . Cậu không còn thấy gương mặt tức giận ban nãy của anh, thay vào đó là một gương mặt gian xảo. Một phần vì sợ anh không nói chuyện với mình, một phần vì sợ anh lại làm gì mình, chuyện tối hôm qua là quá đủ đối với cậu, cậu không còn sức lực nữa, bất đắc dĩ đành phải đồng ý

- Được, đổi là được chứ gì, Ljoe??

Đây không phải là kết quả mà anh mong muốn. Anh liền hạ thấp đầu mình hơn một chút

- Ani...

Cậu thấy anh hạ thấp đầu xuống, liền lúng túng:

-Gà con??

- Ani...

Mỗi một tiếng ani từ miệng anh thốt lên thì khoảng cách mặt 2 người thêm gần lại

- ByungHun??

Anh không biết cậu ngốc thật hay là giả vờ ngốc nữa. Bất đắc dĩ đành phải cúi xuống, mắt hai người đã giao nhau

Cậu chớp chớp đôi mắt to liên hồi, trống ngực đập thình thịch, bất đắc dĩ đành gọi:

- Hunnie??

Anh nghe cậu nói vậy thì rất hài lòng nhưng vẫn chưa đủ, tiếp tục cúi xuống, bây giờ mũi hai người đã chạm vào nhau. Còn cậu thì ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại tiếp tục cúi xuống

- Tiếp tục đi??

- Còn nữa sao?? - Cậu suy nghĩ một hồi liền nói tiếp - Hết rồi

Chụt

Đưa môi mình lên môi cậu, anh trừng phạt nhẹ nhàng

- Hết rồi sao?

- Hết rồi - Cậu lắc đầu

Chụt

Việc này cứ lặp đi lặp lại vài lần. Anh cũng đành đầu hàng với đầu óc ngốc bẩm sinh của cậu, liền đưa ra gợi ý :

- Còn không, bà xã?

- Bà xã sao?  - Muốn chấm dứt tình trạng này, não cậu hoạt động hết công suất và đưa ra đáp án:

- Ôn...g xã... - Cậu ngượng ngùng với kiểu gọi này, thoáng chốc mặt cậu đã đỏ lên như trái cà chua

Chưa bao giờ anh thấy cậu ngượng ngùng, dáng vẻ rất dễ thương, đưa tay ra nhéo cậu một cái rồi đứng dậy nói:

- Tạm tha cho em lần này. Mấy ngày nữa theo anh về Hàn Quốc, xử lý chuyện Woohyun sau

- Ani, không về - Nghe nói xử lý chuyện Woohyun thì cậu liền không muốn về

- Vậy muốn bị 'phạt' sao? Muốn một tháng không xuống giường sao? - Anh đe dọa

Cậu biết thân biết phận liền im bặt. Hình tượng cold boy  10 năm gầy dựng đã bay mất trong tích tắc, trước một người mà cậu 'lỡ yêu'




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro