Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy tiết học Byunghun chỉ ngồi không, đầu óc tróng rỗng, lâu lâu lại liếc sang nhìn cậu vì vốn dĩ anh không có hứng thú trong học tập, gia đình anh cũng thuộc dạng giàu có, công ti danh tiếng của tập đoàn BC là của gia đình nhà anh. Nhắc tới gia đình anh thì cũng không quên nói tới gia đình cậu, gia đình cậu có công ti ở nước ngoài do papa và umma đang ở đó điều hành.

Còn Chanhee thì?? - ... chỉ im lặng ngồi học với đôi mắt sắt lạnh và cô đơn.

Dù bề ngoài lạnh lùng nhưng nó chỉ là vỏ bọc để che dấu nội tâm của cậu.

Reng...reng...reng

Tiếng chuông kết thúc tiết học chán nản.

Vừa kết thúc tiết học thì Ricky liền chạy vào lớp kéo Niel và Chanhee.

- Từ từ đã nào – Niel gắt gỏng.

- CAP hyung đang đợi ở cănteen kìa – Ricky ranh ma nói.

- Ồ! Nhanh lên nào ChunJi- Niel hối thúc cậu.

- Thật là !!! *mê trai*- Chanhee thở dài.

Trong lúc đó họ không biết rằng có 1 người đang thu thập từng cử chỉ của ai đó.

*Cũng dễ thương ấy chứ*- Anh tự nói với mình trong a cănteen và ngồi xuống ghế.

*Đúng! Rất giống nhưng cậu ấy lạu không lạnh lung 2 và xa cách đến vậy mà...*- Anh thầm nghĩ.

Đang trong dòng suy nghĩ thì...

- Oppaaaaaa! Cuối tuần này mình đi chơi nhé.- Cô gái xinh đẹp bước tới bàn anh và ngồi xuống.

- KHÔNG tôi bận – Anh lạnh lùng đáp.

- Ljoe oppa à !- Cô nũng nịu

- Ljoe?? Cô gọi tôi sao? Cô nghĩ cô là ai mà gọi tôi như vậy.- Anh nhìn xéo sang cô với ánh mắt hình viên đạn.

- Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?- Cô sợ hãi tránh ánh mắt của anh.

- Hẹn hò!!? Hừ.- Anh nhếch môi thở dài.

Cô ta tức giận đứng dậy bỏ đi.

- Phiền phức.- Anh thì thầm và ném cho lưng cô 1 cái nhìn.

Nói đúng ra thì cô ta là bạn gái anh. Anh lại là người thuộc dạng chơi bời , là 1 badboy, thay người yêu như thay áo mà cũng chẳng có ai yêu anh thật lòng, chỉ vì tiền của anh thôi.

Đang bực bội nhưng khi thấy bóng dáng với nước da hồng hào, mịn màng như 1 thiên thần lướt qua thì lòng anh lại cảm thấy nhẹ hẳn. Anh mỉm cười. Cảm giác này...10năm rồi thì phải...10năm rồi anh mới tìm lại được cảm giác ấy.

- Chào em ChunJi- CAP mở lời.

- Nae! Chào hyung.- cậu cười chào anh

- Thái độ của em thật là, sao em không dùng thái độ này nói chuyện vs người khác chứ. Thật dễ thương. *Niel lườm*

- Em không quen lắm- cậu lí nhí nói.

- Ừ tùy em thôi ,ngồi đi anh gọi đồ ăn cho em rồi nè

- Nae.

ChunJi chỉ dùng thái độ lạnh nhạt xa lánh với người lạ thôi, còn vs bạn bè thì cậu rất cởi mở.

- ChunJi hyung, hyung không sao chứ?- ChangJo thấy sắc mặt xanh xao của cậu hỏi

- Hyung làm sao cơ chứ ?- cậu xoa đầu ChangJo

- Hyung không được làm vậy với ChangJo của em- Ricky với tay réo lên.

- Của em á .. của em này. – Cậu với tay nhéo mũi Ricky

- Rickyyyy của em- lần này tới lượt ChangJo.

- Ừ thì 2 bay là của nhau- cậu vừa nhéo mũi Ricky vừa xoa đầu ChangJo

- Ááááááá... hyung thả em ra

3 người này làm NAP couple ôm bụng cười như được mùa và ai đó cũng đang mĩm cười .


------------Trong lớp học-------------

Cậu vẫn ngồi yên không nói gì làm cho không khí trong bàn học trở nên nặng nề.

Anh mở lời:

- Chào cậu mình là Lee Byunghun

- Ừ tôi biết- câu trả lời ngắn gọn của cậu làm anh có chút hụt hẫn.

- Người ta làm quen thì ít ra cậu cũng phải tương tác chứ- lới anh nói như trách mắng.*tôi không biết sao tôi cũng muốn được đối xử như bạn cậu vậy*

- Tôi không muốn làm quen- cậu nhấn mạnh.

*Thú vị thật, cậu làm sao mà tôi thấy ấn tượng vậy cơ chứ*- anh nghĩ thầm

Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên Niel chạy xuống chỗ Chunji:

- Cậu tự về được chứ, mình có hẹn vs Cap hyung rồi còn 2 đứa kia cũng có hẹn vs nhau.

- Cái đám mê trai bỏ bạn- cậu phồng má giận dỗi

- Hìhì- niel gãi đầu

- Mình đâu phải con nít đâu chớ, mình tự về được.- cậu cười tươi búng vào trán Niel

- A ! Giỡn vs mình à. Mà thôi mình đi đây lát tụi mình ghé qua nhà cậu, gặp cậu ở nhà.- Niel xoa xoa trán định búng lại nhưng lại thôi.

- Ừ – Cậu cười trả lời

Nụ cười ấy đã làm tim người bên cạnh lệch 1 nhịp mất gòi.

Khi Chunji xách balo lên thì Ljoe đứng phắt dậy chạy vèo ra cửa.. nhưng cậu cũng chẵng quan tâm

*Chạy gì như ma đuổi. Nhìn cậu ấy cũng giống.. à mà thôi cũng kệ.- cậu tự nghĩ

-----------Tại nhà xe------------

- Ằn dông Chunji- Anh nháy mắt

*Anh ta đang làm cái quái gì vậy chứ*- cậu tự nói vs mình

- Mổ ??? ChunJi á? Sao cậu lại gọi tôi như vậy?- Cậu khó chịu nói vì ChunJi là tên chỉ bạn cậu biết nên cậu rất ngạc nhiên

- Đúng ! ChunJi . Đừng ngạc nhiên quá chẳng qua tôi nghe Niel nói chuyện vs cậu thôi- Anh đáp- Cậu cũng ngốc nhỉ

ChunJi ngốc ngếch đỏ mặt vội lấy xe

- Cứ gọi tôi là Chanhee- cậu lườm anh

- Nhưng tôi k thích- Anh nhếch môi

- Tùy anh

Đang định quay xe chạy nhưng anh lại nhắm lấy xe cậu

- Cậu mà cũng biết ngượng sao , đáng yêu thật- anh nói và dí sát mặt mình vào mặt cậu và khoảng cách thì.... Cậu đỏ mặt

*Gì chứ?Ngượng sao?Đáng yêu sao?Mình có như vậy sao!!?*- Cậu nghĩ

Ngay lập tức cậu bình tĩnh lấy lại gương mặt lạnh lùng vốn có của mình

- Tại sao tôi phãi ngượng chứ? (au:Dối lòng)

- Cậu có muốn tôi hộ tống về nhà không nào ? – anh vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách giữa 2 người.

- Đồ biến tháiiii!!!!!- nói xong cậu dẫm vào chân anh và lấy xe chạy mất. Để lại anh ngồi ôm chân cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro