Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu đã thấy 2 cặp vợ chồng đang phá tanh bành nhà cậu, cậu chỉ biết lắc đầu cười. Bỏ balô xuống sopha định lên phòng thì bị lôi lại và tra hỏi...

- Hyung đi đâu giờ này mới về?

- Cậu lạc đường à?

- Em không sao chứ?.....

1 loạt câu hỏi dặt ra cho cậu làm cậu nhứt cả đầu

- Mọi người lo cho em sao ? – cậu hỏi

- Đúng vậy!!! Sao lại k lo cho được- cả đám cùng gật đầu

- Vậy sao? Nãy giờ mọi người cười đùa vui vẻ lắm mà có tí biểu hiện nào của sự lo lắng đâu chứ (au: bị phát hiện r muahaha .....Ricky: biến......au: k......Ricky: k thì ăn dép...*bụp*...)– cậu thắc mắc tìm câu trả lời

- Bọn em cười như vậy nhưng lo cho hyung lắm ó – Ricky ranh ma nói với vẻ mặt lo lắng.

- Vậy sao? Hyung thấy em cười nhiều nhất còn gì, còn rất to nữa. Ngoài đường còn nghe được nữa là. Mà em chỉ muốn hít thở k khí nên tảng bộ về thôi- cậu nói thêm

- À thì...thì.. em lo cho hyung nhất mà không phải sao- Ricky cúi xuống nói để dấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng do xấu hổ

Cả đám thấy thế phá lên cười háhá

- Vợ anh dễ thương nhất- Changjo nói và nhéo mũi Ricky.

- Thôi!!! Bỏ qua next đi next đi. Ăn thôi nàoooo!!!- Cap la làng

- Nae – cả đám đồng thanh

Ầm...ầm...ầm

Những bước chân chạy nhộn nhịp trên sàn gỗ xuống nhà bếp và cả đám cùng ngồi vào bàn ăn.

Đêm xuống, chỉ còn 1 con người bé nhỏ ngồi trong phòng ngập chìm trong sự cô đơn. Đôi mắt sắc lạnh ngấn nước, lòng nặng trĩu..

*Gà con à mình nhớ cậu!*

* Mình về đây tìm cậu nhưng phải làm cách nào để tìm đây*

* Mình đã gặp 1 người gần như hoàn hảo, cậu ta có đôi mắt violet giống cậu, ánh mắt,đôi môi mọi thứ đều giống cậu. Nhưng cậu ta rất là phiền phức, tính tình k giống cậu chút nào. Mình nghe Niel nói cậu ta lăng nhăng lắm nên mình không muốn làm bạn với cậu ta. Mình đã cố tỏ ra lạnh lùng vs cậu ta nhưng mình có cảm giác lạ lắm*

* Ngày mai mình sẽ tiếp tục nói chuyện với cậu. Ngủ ngon gà con !!*

.

.

Trong căn phòng màu trắng, 1 đôi mắt violet với anh nhìn xa xăm. Là Ljoe- chưa bao giờ nhìn thấy cậu đăm chiêu như vậy.

*Heo con à! Cậu khỏe chứ? 10 năm rồi nhỉ? Cậu còn nhớ mình k? mình thì vẫn chờ đợi cậu đấy....*

* Ngủ ngon heo con!!*

Bíp...bíp...bíp....

Cụp

- Chunji hyung mau dậy đi trể giờ học rồi- Ricky nhảy lên giường cậu hét lớn.

- Biết rồi biết rồi- cậu uể oải trả lời

- Hyung không sao chứ. Nhìn hyung xanh xao lắm đấy- cậu nhóc vừa hỏi vừa nhìn vào cậu

- Hyung không sao

- Vậy em đi trước nhé Changjo đang đợi

- Ừ em đi đi- cậu nói xua xua tay

Cậu bước xuống giường, mắt như có 1 màn chắn che lại, lấy tay dụi mắt, đầu cậu choáng váng, ráng vịn tay vào tường đi vào phòng tắm và thay đồ đi học.

Vào tới lớp đặt balo xuống và gục mặt xuống bàn. Cậu cảm thấy k chịu nổi nữa vịn tay vào ghế đứng dậy định đến phòng y tế nhưng tay chân cậu bủn rủn, không còn tí sức lực nào, mắt cậu nhòe dần.

Bịch 

.

.

- Chunji à, Chunji- Ljoe lay mạnh và bế xốc cậu vội chạy vào phòng y tế.

- Gà con , gà con

-Gà con sao??- Ljoe ngạc nhiên

- Gà con à mình xin lỗi- Chunji lẩm bẩm nói lí nhí trong miệng nhưng đủ để Ljoe nghe

- Heo con à!!!!- Ljoe nói trong tâm trạng lo lắng xen lẫn vui mừng...

Em về lớp học đi, để cậu ấy cho cô coi là được rồi.- Cô y tá trong trường bảo

- Nhưng..nhưng..- anh lắp bắp

- Không nhưng nhị gì cả . Do thay đổi thời tiết đột ngột, k quen vs thời gian biểu nên suy nhược chứ k có gì nghiêm trọng cả. Vào lớp rồi em đi đi

Anh nhìn cậu đành miễn cưỡng vào lớp

Vừa vào tới lớp anh nhận được thư từ Niel

*Cậu ấy không sao chứ?*

*ừ!Không sao*- Anh đưa thư rep lại

*Cậu này thật biết cách làm người ta lo lắng mà*- Niel nghĩ thầm

Nói là không sao nhưng lòng anh đang phập phồng lo lắng. Là Chunji bình thường thì anh cũng đã lo lắng rồi mà bây giờ anh biết Chunji là heo con của anh nên anh còn lo lắng hơn. Anh mong tiết học trôi qua thật nhanh để anh được gặp cậu. Nhưng anh k có ý định tiết lộ mọi sự thật cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro