Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mùi gì vậy? Mùi dầu? Thuốc sát trùng??.. Aisssshhhh nhức đầu quá...* - Cậu nghĩ

Vừa mở mắt ra cậu liền nhắm lại nhăn mặt do ánh sáng từ ngoài chiếu vào, cậu từ từ mở mắt.

* Sao mình lại ở đây?*- cậu tự hỏi. Đầu cậu bỗng tua lại như 1 thước phim nhanh.

* Ai đã đưa mình vào đây?*

- Em tỉnh rồi sao?- cô y tá tới và cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Nae 

- Em thấy đỡ hơn chưa?

- Em không sao- Nhưng.. ai đã đưa em vào đây?- cậu thắc mắc hỏi

- À.. là con trai tập đoàn BC- Lee Byung Hun

*là tên đáng ghét ấy sao?*

Reng...reng...rengChuông báo vừa kết thúc anh liền chạy 1 mạch xuống phòng y tế theo sau là Niel đang gọi Ricky, Changjo và Cap

Anh chạy nhanh vài phòng làm cậu và cô y tá giật mình

- Cậu tỉnh rồi sao? - Anh chống tay xuống đầu gối thở dốc

- Ừ . Làm gì mà chạy như ma đuổi thế

- À..ừ thì mình...- anh ấp úng

-Chunji à cậu k sao chứ- chưa kịp trả lời thì Niel đã cướp lời cậu

- Mình k sao chỉ là nhức đầu thôi- cậu mỉm cười trả lời

- Nhức đầu sao?? vậy mà hôm qua anh nói k sao, anh có biết là ai cũng lo lắng cho anh k hả- Ricky trách mắng

- Xin lỗi mà - cậu nhéo má Ricky

- Thôi! k sao là tốt rồi- Cap ngắt lời- K phiền em nữa, chúng ta đi để em í nghỉ ngơi

Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và cậu

* K ngờ heo con lại là cậu, k thể tin được. Mà thôi cũng kệ*- anh vừa nghĩ vừa cười 1 mình

- Thấy tôi như vậy  vui lắm sao?

- Ơ đâu có ..chỉ  là tôi đang nghĩ chút chuyện- anh gãi đầu trả lời nhưng vẫn đứng đó cười

- Tôi bị vậy thì anh sung sướng rồi sao còn mang tôi vô đây làm gì?

- Cậu đang nói cái.. gì vậy chứ? - Anh hỏi với thái độ bực bội

- Đùa thôi mà làm căng. K thì thôi trước giớ tôi cũng k quen đùa do anh cứu tôi nên....

- Ơ tôi k có ý đó tại tôi tưởng cậu nói thật cho nên...- anh cười ngượng ngùng

* Anh ta cũng đẹp đấy chứ*- cậu nghĩ

* Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ* 

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu- Chunji vừa nói vừa đứng dậy .

- Để mình đỡ cậu- anh liền tới vòng tay qua eo cậu

* Tim mình sai thế này*- cả 2 cùng chung suy nghĩ

Nói rồi anh dẫn cậu đi ngược về phía phòng học 

- Này đi đâu đấy phòng học phía kia mà

- Lên sân thượng cô nói cậu cần nghỉ ngơi, k nên vào lớp học bây giờ.

Lên đến sân thượng anh đỡ cậu ngồi xuống, liền nhận được 1 nụ cười thay lời cảm ơn từ cậu.

Cậu lại vô tình làm tim ai đó lệch nhịp.

* Cậu ấy đúng là thiên thần mà*- anh nghĩ

- K muốn ngồi với tôi sao, vậy vào lớp đi- cậu nói và ngước lên nhìn anh

- Đâu có- anh liền dập tắt những suy nghĩ và ngồi xuống cùng cậu.

- Ừ

- Cậu vẫn lạnh lùng với tôi vậy sao- anh nhíu mày hỏi

- Tôi đã quen như vậy rồi. Rất ít khi nói chuyện vs người lạ- Cậu đáp

- Vậy cậu cứ coi tôi là bạn của cậu đi- anh nói và dùng nụ cười cướp tim người khác nhìn cậu

- À .. ừ...- cậu đỏ mặt ngập ngừng đáp

- Tại sao cậu lại như vậy vs người lạ?

- Ý anh là sao? thái độ ư?

- Đúng vậy 

- Ừ. Do tôi từ nhỏ đã chuyển qua nước ngoài nên .. anh cũng biết mà " khó ở" lắm

- Ừ ra vậy

Cả 2 nói chuyện với nhau đến hết buổi học. Cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. 2 người nói chuyện trong lòng cảm giác bồi hồi khó tả, ở bên nhau cảm thấy thật yên bình.

- Mình đưa cậu về nhé- anh hỏi cậu

- Cảm ơn cậu nhưng mình về vs Ricky. Tạm biệt cậu- Cậu vừa đi vừa vẫy tay

*Tạm biệt! Heo con*


Nói chuyện vs anh tâm trạng cậu bỗng trở nên vui vẻ hẳn lên, ai hỏi cũng k trả lời chỉ ậm ừ cho qua

- Hyung ấy hôm nay lạ thật- Changjo nhìn Ricky thắc mắc

- Có gì mà lại vui vậy cơ chứ- Niel đưa môi huyền thoại lên

- molla molla

Còn về Ljoe, cuộc đời nhàm chán của anh như dmở sang trang mới, 1 niềm hạnh phúc dân trào trong cậu.

Đêm đó có 2 người thao thức k ngủ được.







Hơi nhảm tí ^^. Sr vì ra chap muộn tại au bận học quá :3 :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro