{Chương 1}: Hai anh em bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày mùa đông giá rét, hoa cỏ đã ngủ yên dưới lớp đất, cây cối được thêm một lớp tuyết dày nhìn như chiếc mũ len trắng xóa. Lúc đó tôi đang ngồi uống trà trong phòng, tận hưởng âm thanh lách tách của đám lửa bên lò sưởi, mọi phiền muộn lúc ấy như được trút bỏ thì Dieter- thằng nhóc lười biếng nhà tôi đang mang gì đó về, đó nhìn giống như một thanh sắt lớn. Sau khi chà đi những vết bẩn thì đằng sau lớp vỏ bị gỉ là một thanh kiếm khá dài và bóng bẩy, lưỡi kiếm có một vết tím tím nào đó trông khá kì lạ, trên chuôi kiếm có một con mắt xanh lá tỏa ra trông đầy mê hoặc và huyền ảo. Tôi quyết định làm một việc mà ai cũng làm khi nhặt được vật lạ- đó là tự cho mình toàn quyền sở hữu nó.


Thời gian trôi qua, khi mùa đông đã hết để nhường chỗ cho mùa xuân tươi mới và se se lạnh, tôi mới quyết định đi vào thị trấn chơi một hôm, hôm nay tôi sẽ cho Dave ( cái tên mà tôi gọi cho vui) dẫn đường vì nó cứ đòi đi trước.


 Đi được một lúc thì đến một căn nhà nhỏ, trông căn nhà này khá mới, đơn giản và khá lộn xộn, ngoài sân có một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ và làn da trắng ngần đang chạy loanh quanh trong sân....khoan đã?!? Sao cô bé ấy biến mất đâu rồi? Cô bé đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi! Dave sợ hãi hét lên và nấp sau lưng vì làn da kì lạ của cô bé có lẽ đã dọa sợ nó, cô bé ấy đang giới thiệu bản thân mình và hỏi :" Chào chú! Sao chú lại tới đây? Chú ở khu này lâu chưa? Mà chú là ai?...." cô bé hỏi dồn liên tục với đôi mắt xanh lục bảo  đầy hớn hở làm tôi không biết phải nói như thế nào. Trong khi cô bé ấy còn đang sờ vào đuôi tóc của tôi và trò chuyện với Dieter thì có một cậu thanh niên trẻ bước ra, mái tóc của cậu ta ấy đen óng, làn da xám đen với đôi mắt vẻ thần thái một cách kì lạ và có quầng thâm khá dày ở mắt( chắc do thiếu ngủ) nhưng vẫn trông khá cá tính.


" Chú là ai? Sao lại đến đây?"- Cậu ấy hỏi với giọng còn mơ ngủ

" À à... do ta bị lạc đường"- tôi cười ngượng.


"Ồ, chắc chú hẳn mệt lắm, chú vào nhà uống trà với tụi cháu đi"

Sau khi tôi vào nhà uống trà và nhìn hai đứa nhỏ đang đuổi bắt nhau nhau bên ngoài trông khá vui thì tôi mới nhận ra căn nhà này khá bừa bộn, có vẻ như hai người này sống với nhau lâu rồi. Thằng bé này tên là Thomas, còn cô bé đang chạy nhảy ngoài sân tên là Elina, một cái tên thật đẹp. Tôi tò mò hỏi rằng bố mẹ của hai đứa đâu? Và vì sao hai đứa trông khác nhau thế? Cậu ấy nói với giọng khá run:" Chúng cháu không có ba mẹ ạ, cháu và em ấy vô tình tìm thấy nhau, chúng cháu cũng không phải là anh em ruột ạ!"


 Nói xong, cậu ấy đưa cho tôi một mẩu giấy có nhiều kí tự kì lạ trông khá quen thuộc, Tom nói rằng cậu ấy đã nhờ khá nhiều người giải mã rồi nhưng vẫn chưa ai biết được, tôi tiếp tục ngồi thưởng thức phần còn lại của ly trà trong khi đang đắm chìm vào suy nghĩ. Sau khi tạm biệt hai người anh em đó, tôi thẳng tiến đến thị trấn với lòng còn đang vướng bận nhiều suy nghĩ ( và tôi sẽ không cho Dieter dẫn đường nữa).


-Hết chương 1-


Lời của tác giả: cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc, đây là tác phẩm đầu tiên của tôi nên không thể tránh việc có vài sai sót. Và cách kể truyện có thể còn hơi trẻ con, tôi sẽ cố gắng sửa theo thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro