{Chương 2}: Cô gái và sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đó là một ngôi làng xinh đẹp, thơ mộng giữa một đồng bằng phì nhiêu màu mỡ, nổi tiếng với dòng sông lớn êm ả chảy qua kế làng. Nước sông tĩnh lặng phản chiếu ánh nắng gay gắt của buổi trưa và những gợn mây nhẹ nhàng lướt đi trong cơn gió mát cửa mùa xuân. Hôm nay tôi và Dieter vì đang rảnh nên tôi sẽ đi thăm thú nơi này xem có gì mới không vì đã hơn hai năm rồi tôi mới quay lại nơi này. Tôi lần đầu đi đến quảng trường chính, nơi có một bức tượng hiệp sĩ to lớn, hào hùng mà năm nay nó đã được trang trí thêm một viên hồng ngọc đính trên chuôi kiếm của bức tượng. Tomy đang trèo lên và cướp nó về và các lính canh đang xông tới bắt nó xuống. Tôi không để ý lắm vì đang đọc về tiểu sử của bức tượng này, nó được ghi lên một tấm bia đá lớn kế bức tượng:


"Bernard Harding là vị anh hùng đã bảo vệ và lãnh đạo thị trấn này đấu tranh chống lại liên minh 5 bộ tộc lớn nhỏ xung quanh trong suốt 15 năm trời, và rồi hi sinh ngay trên chiến trường khốc liệt. Tương truyền rằng ông ấy có một bộ râu rậm rạp, thắt hai bím tóc nâu, nhiều đối thủ còn sống đã miêu tả ông như một con sư tử dũng mãnh. Trên khuôn mặt của ngài có một vết sẹo ngang mắt. Sau lưng lại có thêm hai vết lớn, tất cả đều là những câu chuyện hào hùng mà ngài để lại. Nhưng đằng sau ngoại hình dữ tợn và hiếu chiến đó thì ông ấy là một người tốt bụng, vui vẻ và rất quan tâm đến người khác, đặc biệt là con gái mình."


Đang mải mê đọc thì tiếng ồn của khu chợ làm tôi phân tâm. Lúc ấy tôi quay sang và thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng có mái tóc đen tuyền, mượt óng ả, đôi mắt sáng ánh lên như viên kim cương đen tỏa sáng giữa ban ngày. Với góc nhìn của tôi, trông cô ấy có vẻ quý phái, trầm lặng, làn da trắng sáng như mặc một lớp tuyết cuối mùa đông mỏng manh, chưa bao giờ tôi ai xinh đến thế. Trong khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tôi bỗng thấy sau lưng có ai đó, tôi quay lại thì giật cả mình, hai anh em tôi găp mới nãy giờ đang đứng sau tôi.-"Sao mấy đứa lại ở đây!?! Mấy đứa theo chú à?"


-"Á à! Sao chú nhìn cô gái kia chăm chú thế nhờ?"- Hai đứa nó vừa cười vừa chỉ trỏ để đánh lạc hướng, Dieter cũng thế mà hùa theo .


-" Ờ thì... Ta chỉ vô tình nhìn thôi mà , làm gì mà cười dữ thế thế chứ"- tôi cố gắng biện minh nhưng có vẻ hơi dở.


Sau khi thoát khỏi chúng nó thì tôi định đến gần cô ấy để làm quen, nhưng khi nhìn lại thì cô ấy đã biến mất! Sao có thể thế được nhỉ? Cô ấy mới còn đứng đó 5 giây trước cơ mà? Tôi đi hỏi những người trong làng về cô gái ấy thì chả ai trả lời, tôi quyết định tới gặp trưởng làng và hỏi về cô ấy.


-" Thưa ngài, liệu ngài có biết về cô gái trẻ có mái tóc đen và có làn da trắng sángở chợ không?


"Hả? Sao anh lại hỏi thế?- Giọng của trưởng làng trầm lặng một cách kì lạ.

-"Người con gái mà anh tìm.... đã qua đời rồi!"-Ông ấy nói tiếp.

Lúc này tôi mới cảm thấy bàng hoàng, tại sao cô ấy lại mất? Tại sao tôi lại nhìn thấy cô ấy? Rất nhiều câu hỏi đang quay cuồng trong trí óc tôi. Lúc này ngài ấy mới nói tiếp:

-"Người thiếu nữ đó chính là con gái của ngài Bernard Haring đấy. Sau khi ông ấy mất, vì ngoại hình xinh đẹp của mình nên cô ấy bị ép phải lấy một tên giàu có, ưa nhìn nhưng nhân cách lại vô cùng tồi tệ. Cô ấy nhất quyết không chịu nhưng lại bị hắn dùng nhiều thủ đoạn để ép buộc. Vì không chịu được hắn và số phận của mình nên cô ấy đã chọn cách gieo mình dưới dòng sông cạnh làng."

-"Nhưng cũng vì chưa hoàn toàn muốn an nghỉ nên bây giờ cô ấy chỉ biết lang thang quanh đây và không nói gì."-ông ấy kể tiếp.


Tôi lững thững bước ra khỏi căn nhà và nhìn đám nhóc đang vui đùa bên những quầy hàng, tối đó tôi trằn trọc không ngủ được nên quyết định ra con sông mà cô ấy mất. Khi tôi đến khúc thượng nguồn trên một ngọn đồi cỏ xanh tươi thì thấy bóng dáng của một người đang ngồi hóng mát, chính là cô ấy! Tôi lặng lẽ đi đến và ngồi kế bên.

-"Anh là ai? Sao anh tìm được tôi?" Cô ấy hỏi với đôi mắt ngây thơ


-"À thì.. tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi, liệu cô có muốn đi cùng tôi chứ?- Tôi lấy hết can đảm mời cô ấy.

-"Ồ muốn chứ!"- Nàng cười thật tươi, dưới ánh trăng rạng ngời đang chiếu sáng cả thung lũng, bầu trời rực rỡ những vì sao lấp lánh, những cơn gió đêm khuya mát lạnh thổi qua kẽ tóc của nàng. Khoảnh khắc ấy, nàng trông đẹp đến diệu kì.


Chúng tôi đi dạo trên cánh đồng còn thơm mùi lúa mạch, dưới bầu trời sao rực rỡ, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều. Cô ấy bề ngoài có vẻ như một quý cô thanh cao nhưng khi nói chuyện lại rất dễ thương và gần gũi. Một cảm giác nhẹ nhàng trông tâm hồn mà tôi hiếm khi trải qua trước giờ, nhưng cũng vô cùng đau buồn khi biết nàng sẽ đi về đâu. Sau cùng, cô ấy đứng lại rồi nói với một vẻ rất biết ơn:


-"Cảm ơn anh đã nói chuyện và lắng nghe tôi, từ lúc cha tôi mất, chả ai thèm quan tâm hay lắng nghe tôi gì cả, có người như anh thật là đáng quý". Rồi cô gái ấy tháo chiếc dây chuyền thánh giá bằng vàng trên cổ và đưa cho tôi, dặn dò:


"Khi anh gặp khó khăn thì hãy đeo vào và cầu nguyện. Lúc đó, tôi sẽ ở bên anh". Nói xong, cô mỉm cười như đã hoàn thành ước nguyện của mình. Cơ thể nàng trở nên trong suốt rồi dần dần tan biến vào hư không, hòa với nền trời đầy sao cao vút, để lại tôi một mình với tâm trạng khó tả và giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.


-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro