{Chương 4}: Tháp quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nhiều ngày lang thang khắp vùng đất rộng lớn này, tôi đã đến được Rừng Cấm- là nhà của của nhiều loài quái vật, nơi mà rất ít ai có thể sống sót trở về, huống chi là đánh bại bọn chúng. Tôi kêu Elina bay lên cao để quan sát, đồng thời thông báo nếu nguy hiểm đến gần. Chúng tôi tiến sâu hơn vào khu rừng, các tán lá rộng đã lấn át nhau, che khuất bầu trời trên đầu, và thứ chào đón chúng tôi đầu tiên là một bọn rết khổng lồ vừa chui lên từ mặt đất, thân đỏ như lửa, chân vàng, càng dài đang hướng về phía chúng tôi. Tôi biết rằng điểm yếu duy nhất của bọn chúng là dùng vật sắc nhọn đâm vào đầu, nhưng..... điểm yếu của tôi là sợ côn trùng, đặc biệt là những con to! Trong khi tôi nghĩa ra cách đối phó thì Dieter cầm lấy thanh kiếm của tôi và xông lên, nó luồn lách qua thân hình to lớn của đám rết, né được những cú đớp độc địa đầy chết người của chúng và nhảy lên đầu con to nhất và cắm thanh kiếm đó xuống đầu bọn chúng một cách mượt mà. Lũ rết trông thấy con đầu đàn đã chết nên bỏ chạy. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, tôi chạy lại gần kiểm tra xem có vết thương nào không, thật may là nó vẫn ổn, cậu bé cười bảo:

"Ba thấy con giỏi không:) Sau này con có thể làm chiến binh như ba đấy!- Nó nói với vẻ đầy tự hào.

"Trời ạ! Con làm ta lo muốn chết! Nhưng con làm tốt lắm!"- Tôi ôm chầm lấy nó, lòng không khỏi bất ngờ.

Tom lúc này đến gần con rết lớn và ngó xem, cậu ta lấy một chiếc túi và thu một ít độc của nó, miệng bảo :"Chà, thứ này hay thật!"

Chúng tôi tiếp tục đi tiếp thêm một đoạn thì ra đến một cánh đồng khá lớn, phía trước là một tòa tháp đá vĩ đại, xung quanh tòa tháp đầy loại bột màu đen mà Thomas gọi nó là thuốc nổ. Chúng tôi cẩn thận bước qua và vào trong, khi vào tầng đầu tiên, đó là rất nhiều những xác sống đáng sợ đang chờ con mồi bước vào, tôi có thể đánh bại chúng một cánh dễ dàng. Tầng hai là một đống những khúc xương nằm rải rác dưới đất, một âm thanh rơn người phát ra và những khúc xương ấy tự động đứng dậy tạo thành cả một đội quân xương biết đi, chúng liền xông đến chúng tôi liên tục, bọn chúng tấn công tuy mạnh như chỉ cần đập nhẹ vào thân là vỡ ra ngay, tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng với số lượng như này thì chắc tới mai mới hết được. Để đối phó với bọn này, chúng tôi phải lui xuống tầng một, Elina nhanh trí lấy một chiếc khiên từ những thây ma nằm dưới đất và bảo hãy dùng thứ này để , cả bọn liền đồng ý. Tôi xông lên dẫn đầu và những người khác tạo thành một hàng khiên để ép bọn chúng. Sau khi tầng hai bị quét sạch thì chúng tôi cẩn thận lên tầng ba.

"Trời ơi! Lại là nhện à!"- Tôi la lên đầy chán nản và sợ hãi.

Dieter biết mình phải làm gì, nó gật đầu với El và hai đứa nó như hiểu ý nhau. Con bé vừa ôm Dave và bay lên! Nhanh trí đấy. hai đứa bay lên và phóng đến chỗ bọn nhện, Daisy thả thằng nhóc xuống ngay phía giũa đế chiến đấu. Sau khi Dieter đã xử lí xong bọn chúng thì chúng tôi đã đến nóc tòa tháp, Ngay trên đó là một tên quái vật khổng lồ đã đứng đợi sẵn từ lâu, thân đeo một bộ giáp chiến dày, hai tay cầm một cây rìu lớn, trông vô cùng dữ tợn. Chúng tôi liền xông vào giao chiến! Thomas đứng từ xa và bắn những mũi tên có dính độc rết nhưng có vẻ không hiệu quả vì giáp của hắn khá dày, Tôi xông lên và đấu trực tiếp với tên đó, đồng thời đánh lạc hướng để cho Elina và Dieter bay lên cao quan sát.

-Nhìn kìa! Đằng sau lưng tên này có một thanh kiếm bị cắm mới một nửa vào, có lẽ ta nên đánh vào điểm đó!"-Thằng bé bảo.


- "Được rồi, em nhảy xuống vào cắm nó xuống tiếp nhá!"- Vừa dứt lời, Elina đã thả cậu nhóc xuống.

Thằng bé lao xuống như tên bắn và đáp ngay lưng tên đó, có gắng đẩy thanh kiếm xuống sâu hơn nhưng không được, tôi né đòn của hắn rồi nhảy ra đằng sau giúp, những chất độc từ mũi tên của Tom hình như bắt đầu có hiệu quả, hắn đã bắt đầu đứng không vững. Nhân cơ hội đó, tôi cố gắng đẩy thanh kiếm xuống nhưng chỉ được một chút, tôi liền rút cây búa giấu sau lưng và dùng hết sức để đập vào chuôi kiếm, đẩy hết thanh kiếm vào trong. Con quái vật hét lên đau đớn, từ từ lùi bước và ngã xuống đồng thời kích hoạt đống bột nổ ở chân tháp (thế quái nào nó làm được vậy!), như một đòn cuối cùng nó dành cho chúng tôi. Tôi và Dieter nhảy xuống trước, còn Elina sẽ chở Thomas xuống sau, nhưng khi chuẩn bị bay thì tên quái vật túm lấy El, làm cô bé mất thăng bằng và làm rơi Shu ra khỏi tòa tháp, tôi may mắn đỡ được nhưng còn Elina... con bé vẫn còn kẹt ở trên đó. Tom định lao lên nhưng đã bị tôi giữ lại.

-"Nhóc không thể lên đó được! Quá nguy hiểm!"

Thomas đứng đó kêu gào, có gắng thoát khỏi tay tôi để cứu Elina một cách vô vọng:

"Buông cháu ra! Chú buông cháu ra! Cháu phải cứu em ấy!- Cậu ấy vừa vùng vẫy vừa kêu gào trong nước mắt.

Bỗng nhiên cậu ta ngước mắt lên, hai tay giơ ra phía trước và điều khiển những viên gạch đang rơi giữa không trung ra chỗ khác, dịch chuyển cô bé ra ngoài!

" -Trời ơi! Em có sao không! Em có bị gì không? Ơn Chúa! Nó còn sống!"- Tom ôm chầm lấy em ấy và khóc.

"-Em không sao... mà làm sao anh làm được như thế!- Cô bé hỏi với giọng đầy kinh ngạc.

"-Anh...anh cũng không biết nữa?"


"-Bởi vì... Hai đứa chính là anh em ruột"- Tôi cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.


"-Thomas! Cháu đã đưa ta tờ giấy kì lạ đó, nhớ chứ! Ta đã giải được rồi, nội dung của nó kể về việc mẹ cháu đã đã có một người con trai trước khi Elina được sinh ra, nhưng nó đã bỏ nhà ra đi, và Thomas! Cháu chính là đứa con đó!"- Tôi nói tiếp.


Hai đứa nhìn tôi đầy bất ngờ, cảm giác khó tả, rồi quay sang ôm nhau thật chặt mà khóc, vì cuối cùng họ đã tìm thấy gia đình đã mất của mình, rằng họ là người thân duy nhất của nhau.


-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro