{Chương 5}: Dieter William

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời đã ở chân núi, ánh nắng hoàng hôn của nó chiếu rọi lên con đường đất dài ngoằn ngoèo, xấu xí mà chúng tôi đang đi. Mấy đứa nhỏ đã thấy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức sau sự kiện sáng nay. Dù sao trời cũng đã tối dần đi, tôi quyết định sẽ dừng chân tại một ngọn đồi thấp gần đó.


Chúng tôi dựng lều và đốt lửa trại trong lúc mặt trăng và những vì sao đang tỏa sáng trên nền trời. Chúng tôi ngồi quây quần lại, Dave thì đã ngủ say sau cả ngày chiến đấu. Trong lúc tôi đang ngồi nghỉ bên đống lửa trại đang cháy lách tách, ngắm nhìn bầu trời mà suy nghĩ thì hai anh em nhà Elina hỏi tôi:


-"Chú ơi, sao con thấy Dieter với chú trông khác nhau thế mà sao lại gọi nhau là cha con thế?"Chà... cũng khá lâu rồi tôi mới để ý chuyện này. Cũng vì chẳng có gì khác để làm nên tôi sẽ kể cho hai đứa nó ghê đầu đuôi sự việc:


"Tôi gặp Dieter lúc đó tầm 4 năm trước. Đó là vào một ngày nọ, trong lúc tôi luyện kiếm sau vườn thì bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bụi cây. Tôi thử đến gần, rồi gần hơn, âm thanh ngày càng lớn. Vụt! Một bóng đen vụt đi mất, tôi vì tò mò nên đuổi theo sinh vật đó. Càng đi sau vào rừng, những tán lá cây trên đầu ngày càng dày đặc, ánh sáng mặt trời cũng vì thế mà ít dần. Khi đang cố bắt kịp con vật đó, tôi vô tình đạp vào một rễ cây to màu tím đen, nó túm chặt lấy chân tôi!! Dù đã cố gắng cự quậy và dùng kiếm chém vào nhưng không có mấy tác dụng. Lúc nó đã bắt đầu trườn lên người và siết chặt tới bụng thì tôi mới nhớ ra loại rễ này có trong quyển sách mà tôi đã đọc hôm trước. Cách để thoát khỏi nó là ngưng cựa quậy và khi đến lúc thích hợp, hãy thoát ra ngay lập tức. Tôi lúc đó mới bình tĩnh lại và chờ đợi, khi những sợi rễ cảm thấy vật đang bám vào không còn chuyển động, nó nhẹ nhàng thả lỏng ra một ít. Chớp lấy thời cơ! Tôi rướn người nhảy ra khỏi cái mớ rễ đáng sợ đó và tiếp tục đuổi theo con vật lúc nãy.


Sau khi lần theo dấu vết, tôi đã tìm thấy hang của nó. Đó là một con sói! Tôi cẩn trọng rút kiếm ra và lùi lại. Nhưng kì lạ là nó không hề gầm gừ hay đề phòng hoặc xông lên tấn công. Nó chỉ bình thản ra hiệu cho tôi đi vào hang của nó (ảo thật đấy). Khi tôi tiến vào sâu bên trong, ở giữa hang là một miếng sắt khá lớn, được chạm khắc trong khá đẹp và đặc biệt là nó trông vô cùng chất lượng. Xem xét kĩ thì mới biết đây là sắt Bernard - thứ kim loại mạnh nhất từng được biết đến. Khi nhìn vào những hình chạm khắc trên bề mặt kim loại này thì tôi mới biết được rằng đây có thể được ghép với một cây búa, và thứ duy nhất còn thiếu là một cái cán thích hợp. Những dòng chữ nhỏ trên cục kim loại nói rằng thứ có thể kết hợp hoàn hảo với miếng kim loại này là rễ cây tím đen mà tôi gặp sáng nay. Không đời nào tôi sẽ quay lại đó! Cho dù biết cách thoát ra nhưng lại vô cùng rủi ro. Nhưng nếu như sở hữu món vũ khí này thì tuyệt biết bao. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi mới đủ can đảm để quyết định đi tìm thứ rễ cây đáng quyền rủa ấy.


Trong lúc tôi vừa rời khỏi cái hang tối tăm này, một cậu bé tầm 6 tuổi chạy đến gần tôi! Cậu nhóc này chả nói câu nào cả, chỉ nhìn tôi một cách chăm chú rồi mỉm cười đầy thân thiện. Trên người cậu nhóc này đầy bùn đất và vết xước, khi tôi định bắt chuyện thì cậu ta lại vụt đi mất, tốc độ cũng đáng kinh ngạc thật. Nhưng giờ tôi cần phải tập trung vào việc tìm loại rễ đấy. Sau một hồi lâu thì tôi lạc vào giữa rừng, tại một cái cây vô cùng to lớn, xung quanh nó có một rãnh đất và thật bất ngờ khi trong đó toàn là rễ cây màu tím đen mà tôi đang cần! Nhưng làm sao để mang nó về đây? Loại rễ này vô cùng khó cắt, đám rễ lần này lại còn to hơn cả đống hồi sáng tôi gặp. Tôi còn chưa tính đến chuyện này thì cậu bé đó lại xuất hiện. Cậu nhóc không hề ngần ngại mà nhảy xuống!! Trời ơi, nó muốn chết à?!? Nhưng kì lạ thay nó lại di chuyển nhanh đến mức đám rễ cây bám vào chân nó không kịp. Cậu ấy rút con dao găm giấu trông túi áo ra và cắt một nhánh khá to rồi quay về đưa cho tôi. Tôi lúc ấy chả biết làm gì khác ngoài cảm ơn nó rồi quay lại cái hang sói.


Vào lúc tôi đã đến giữa hang để chuẩn bị gắn khúc rễ cây vào cục sắt lớn, nhánh rễ tự động vươn ra và tạo thành một cán búa tức thì, vừa như in với cái lỗ trên miếng sắt. Nhưng kì lạ thay tôi lại không nhấc lên được? Hay tôi đã làm thiếu bước gì sao? Trong khi đang chìm đắm trong hàng đống câu hỏi thì một dòng chữ phát sáng hiện lên:


" Người lấy được cán búa sẽ trở thành chủ của cây búa này". Đọc tới đây thì tôi mới nhận ra tên nhóc lúc nữa sẽ trở thành chủ nhân của nó!

Tôi tức tốc đi tìm cậu nhóc ấy, không phải vì muốn có bằng được thứ này, mà vì muốn đưa lại món vũ khí này cho chủ nhân thật sự của nó (thật lòng đấy). Sau khi tìm được cậu bé ấy, tôi đưa lại cho cậu cây búa, rồi định tạm biệt cậu. Nhưng sau khi nói lời chia tay thì cậu ấy lại níu áo tôi, nói với giọng đáng thương:


-Thưa chú, hiện giờ con cũng chẳng có nơi nào để đi, cũng như để ở, liệu..... chú có thể cho con ở với chú một thời gian không?? Làm ơn đi chú, cháu cũng không còn nơi nào để trở về nữa.


-"Dù sao cậu ấy cũng đã giúp mình nhiều mà, hay là mình cho cậu bé này ở cùng đi? Có thể sẽ rất vui nếu sống chung với nó!"- Tôi thầm nghĩ.


-Được rồi, nhóc sẽ được ở với ta một thời gian. Nếu như nhóc ngoan thì ta có thể nhận nuôi nhóc luôn!Cậu bé đầy hớn hở đồng ý ngay. Chúng tôi đi ra khỏi khu rừng rộng lớn này mà về nhà. Với ánh hoàng hôn chiếu sau lưng, làm nổi bật mái tóc vàng của cậu nhóc ấy. Tôi quay sang hỏi liệu cậu bé ấy có muốn có một cái tên không? Cậu ấy đồng ý. Để xem nào..... Dieter Williams thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro