Camellia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thức ăn không thể tùy tiện bỏ vào miệng, sẽ đau bụng. Nước mắt không được rơi bừa bãi, sẽ bị người ta coi thường. Lời đầu môi không được tùy ý thốt ra, sẽ đau lòng. Cũng như vậy, nụ cười tuyệt đối không được trao đi vội vã, sẽ gieo vào lòng người khác những hạt mầm mà chưa chắc mình đã đủ khả năng chăm sóc.


Kim Doyoung làm việc trong một nhà hàng Nantaimori. Món đặc biệt của nhà hàng này là sushi. Ở đây, người ta bày ra trước mắt thực khách một bàn tiệc sushi cao xa bậc nhất, với những món cao lương mỹ vị thượng hạng phải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt, được chế biến bởi những đầu bếp lành nghề. Từ cầu gai Nhật Bản tươi với vị ngọt thanh và một chút mặn nhẹ nhàng, tới bào ngư, thanh cua và vô vàn loại cá hảo hạng, dùng kèm với gừng đỏ và rong biển. Khách ghé thăm nơi đây đều như bị cuốn vào bùa mê thuốc lú, đã tới một lần chắc chắn sẽ quay lại lần hai, lần ba, càng về sau dường như họ càng mê đắm thứ mỹ vị xa xỉ này. Không gian nhà hàng bày trí theo kiểu Nhật, các bàn đều được quây thành từng khu riêng biệt, mỗi khu đốt một loại tinh dầu thoang thoảng. Mùi gỗ đàn, mùi tử đinh hương, mùi quế, mùi hoa mộc lan,.... Bà chủ là một người phụ nữ tinh tế, bà biết cách sắp đặt vị trí của những loại tinh dầu này để khi hòa trộn vào nhau sẽ tạo thành mùi hương nhàn nhạt, vừa khiến thực khách ăn ngon miệng hơn, lại như một thứ vũ khí chèo kéo khách hàng, khiến họ không thể không ghé lại nơi này thêm lần nữa.

Doyoung bỏ túi bã trà sang một bên, múc một gáo nước thảo dược lớn dội lên người. Da thịt cậu vốn hồng hào, những năm gần đây lại không hề dùng xà phòng, mà mỗi ngày đều dùng bã trà để cọ rửa, từng tế bào trên người cậu đều ngấm nhuần hương trà thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, nước tắm của Doyoung lại được bà chủ đặc biệt chuẩn bị riêng, đun từ kim ngân, cúc hoa, cỏ mần trầu, hương thảo và tinh dầu bưởi, khiến da cậu ngày càng trắng mịn, lại trong veo như có thể nhìn xuyên qua đó để thấy được mạch máu xanh xao bên dưới vậy. Doyoung dùng khăn thấm khô nước trên người, cài một đóa sơn trà trắng muốt lên tóc, nghiêng đầu nhìn hình phản chiếu trong tấm gương mờ hơi nước.

Môi của cậu, mũi của cậu, ánh mắt hơi thở của người trong gương đều là của cậu. Nhưng người đó không phải là Doyoung, tuyệt đối không phải.

Ngoài cửa có tiếng guốc gỗ lạch cạch bước tới, bà chủ gõ cửa nhà tắm:

- Doyoung à, khách đang đợi đó. Có cần ta ra nói với họ một tiếng không?

- Không cần đâu, cháu xong rồi.

Không mặc quần áo, Doyoung bước ra ngoài. Bà chủ nhìn người con trai cao, thanh mảnh trước mặt, lướt một ngón tay qua bờ vai trần của cậu, tấm tắc khen ngợi:

- Quả nhiên Doyoung của chúng ta vẫn là xinh đẹp nhất, bao nhiêu lứa được đào tạo sau này cũng không thể sánh ngang được.

Doyoung không nói gì, cúi đầu bước ngang qua bà chủ, tiến vào phòng ăn số 9. Thực khách và đầu bếp đều đang đợi Doyoung. Cậu mở cửa bước vào, cúi chào nhẹ một cái rồi bình thản nằm lên bàn, để người đầu bếp nọ bày một bữa tiệc sushi trên thân thể trần trụi của cậu.

Đúng vậy, đây là nơi Doyoung làm việc. Nhà hàng Nantaimori, hay còn gọi là "sushi khỏa thân", chính là nơi các ông tai to mặt lớn của giới thượng lưu thường lui tới để thưởng thức cái mà họ gọi là "đỉnh cao của nghệ thuật sushi". Người mẫu nữ được gọi là Nyotaimori, người mẫu nam là Nantaimori, dịch ra là "nam thể thình" trong đó "nam thể" là cơ thể người con trai, "thình" là cái mâm. Nói trắng ra thì đây là loại hình ẩm thực cho phép thực khách trực tiếp thưởng thức bữa sushi của họ trên cơ thể trần trụi của một chàng trai. Để đảm bảo trọn vẹn tính nghệ thuật của món ăn, từ khâu tuyển chọn người mẫu, tới phương thức chế biến món ăn, tới cả các quy định đặt ra cho khách hàng đều vô cùng tỉ mỉ. Ví dụ như thực khách bị nghiêm cấm dùng tay không để lấy thức ăn trên cơ thể người mẫu, mà phải dùng đũa hoặc đeo găng tay. Họ cũng bị cấm nói chuyện hay có bất cứ lời lẽ hoặc cử chỉ thô tục nào với người mẫu. Về phía các nantaimori, bên cạnh việc phải là những chàng trai Á Đông với thể hình tiêu chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp và tính kiệm lời, họ bắt buộc phải giữ trọn trinh tiết để không làm "vấy bẩn" thứ nghệ thuật xa xỉ này.

Đầu bếp đã bày xong "bàn tiệc" trên người Doyoung, các thực khách bắt đầu dùng bữa. Doyoung lẳng lặng nhìn lên trần nhà trong khi sáu bảy người đàn ông ngồi quanh bàn cùng chạm đũa lên cơ thể cậu. Doyoung là người mẫu xuất sắc nhất ở nhà hàng này, cậu được rèn luyện để có thể nằm bất động dưới nhiệt độ 18 độ C suốt hàng giờ mà không nhúc nhích, thêm với kinh nghiệm bốn năm, giờ đây cậu đã quá quen với công việc này rồi. Ban đầu còn có phần hơi hoảng sợ khi phải phơi bày toàn bộ cơ thể trước mặt một đám người lạ, Doyoung giờ đã học được cách đóng hết tất cả giác quan của mình lại, coi như không thấy, không nghe, không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Nhưng điều khiến cậu chộn rộn khó chịu không phải là nhiệt độ phòng lạnh cóng, hay cái nhồn nhột khi đầu đũa chạm vào người mình, cũng không phải những lần cơ bắp cậu co rút lại vì phải nằm yên quá lâu, mà là ánh mắt của những người ngồi quanh bàn. Dù có cố phớt lờ đi chăng nữa Doyoung vẫn cảm nhận được rõ mồn một. Ánh nhìn ấy trơn trượt như một loài bò sát, lần mò khắp cơ thể cậu, trườn từ mái tóc đen mượt tới xương quai xanh thanh mảnh, lướt qua đôi chân dài, dừng lại dò xét ở vết sẹo mờ mờ nơi cổ chân cậu rồi trượt lên vùng bụng trắng muốt. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, sẽ có những vị thực khách coi cậu không hơn gì một tấm ván gỗ, chỉ im lặng thưởng thức sushi rồi rời đi. Nhưng đa phần đều là những tay đểu cáng. Họ thì thào với nhau bằng cặp môi bóng nhờn, về việc Doyoung đẹp thế nào, rằng cách cậu hít thở cũng thật kiêu sa, rằng "em này mà vào nhà thổ thì phải biết". Doyoung giả câm giả điếc lặng yên nhìn trần nhà. Cậu biết đây là đặc thù không thể tránh khỏi của công việc mình đang làm, nhưng không phản ứng lại không có nghĩa là cậu cảm thấy ổn với việc đó. Có điều, cuộc đời Doyoung đã gắn liền với nhà hàng này rồi, muốn rời đi e rằng không dễ dàng đến thế.

Trên bàn tiệc hôm nay có một người mà từ đầu bữa tới giờ vẫn không đụng đũa lấy một cái. Anh ta ngồi ngang tầm mắt Doyoung, im lặng nhấm nháp ly bia của mình. Có vẻ như anh ta không hào hứng gì với thứ nghệ thuật này lắm. Kiểu người này Doyoung gặp cũng nhiều rồi, thường là những người trẻ tuổi, chẳng qua không cách nào từ chối nên mới bị kéo tới nơi này. Mười người như vậy, thì cả mười người đều bị các ông lớn kéo vai kéo cổ ép phải ăn bằng được.

- Kìa Johnny, sao mà mặt mày ủ ê thế? Tôi nói cho cậu nghe, hàng ngon thế này không phải ngày nào cũng được thưởng thức đâu. Thanh niên trai tráng mà không nếm thử mỹ vị một lần trong đời thì uổng lắm.

Thấy chưa? Đoán trúng phóc mà. Chẳng biết "hàng ngon" kia là đang nói sushi hay nói cậu, nhưng Doyoung thấy có hơi tội nghiệp cho chàng trai đó. Anh ta ngồi xếp bằng, lưng thẳng, có vẻ như là con nhà gia giáo lắm. Đối với những người được nuôi dạy trong môi trường trí thức lành mạnh mà nói, nantaimori quả là một cú sốc văn hóa khổng lồ.

- Không, cảm ơn, tôi dùng bia là đủ rồi.

- Thôi nào, người trẻ tuổi các cậu giác quan đều nhạy bén, chi bằng thử một lần cho biết. Chứ để tới khi biến thành lão già rồi có muốn thử cũng không còn cơ hội cảm nhận đâu.

- Tôi bị dị ứng với hải sản sống. Vẫn nên mời ông cứ tự nhiên dùng bữa, đừng bận tâm đến tôi thì hơn.

- Johnny, tôi thấy hình như cậu không hiểu vấn đề rồi. Cậu nghĩ tại sao tôi lại mời cậu chứ không phải phó phòng Lee? Tôi đã mong rằng sau khi thưởng thức món mỹ vị này, hai ta có thể mở lòng hơn và bắt đầu trao đổi về dự án của....

- Tôi xin lỗi, "món mỹ vị"? - Chàng trai nhướng mày

- Phải phải, là mỹ vị trời ban đấy. - Ông ta ghé sát lại gần Johnny, nhỏ giọng - Em này là loại tốt nhất ở đây rồi, ai tới nhà hàng này cũng muốn được em ấy phục vụ. Tôi phải nhắn nhủ với bà chủ nhiều lắm mới có được em ấy cho buổi tối nay đấy.

Johnny siết chặt quai hàm không đáp. Nhưng hình như người đó vẫn chưa có ý định dừng lại.

- Cậu không nghĩ rằng tôi chỉ ngẫu nhiên chọn nhà hàng này chứ? Chúng ta tuy rằng mới hợp tác chưa được bao lâu, nhưng tôi đã dành thời gian tìm hiểu về cậu và cho rằng có thể cậu sẽ thích...

Doyoung nghe tiếng ly bia dằn xuống bàn. Những người khác đang rì rầm nói cười cũng dừng đũa, nhìn về phía chàng trai trẻ kia. Anh dường như phải rất cố gắng để giữ cho ngữ khí của mình ổn định.

- Sếp phó Hwang, có lẽ bữa tối của chúng ta phải tạm dừng ở đây thôi. Mời các ông tiếp tục dùng bữa, tôi xin phép đi trước. Còn về vấn đề dự án, có lẽ tôi cần phải nghiên cứu thêm một chút nữa.

Nói rồi anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình. Doyoung thấy ánh mắt anh tần ngần trên khuôn mặt mình trong giây lát trước khi xoay người bỏ đi. Cậu không nhìn anh, nhưng cậu biết, người con trai đó hẳn là đang coi thường cậu lắm. Trong mắt anh, trông cậu chắc là rất giống một sinh vật kinh khủng nào đó chứ chẳng phải con người.

Nhưng cũng không có cách nào để biện hộ. Từ trước khi bước chân vào nhà hàng này Doyoung đã là như vậy rồi, không phải sao? Từ một đêm tối trời, từ nơi vết sẹo xấu xí trên cổ chân cậu thành hình. Từ khi cậu tưởng rằng đã tìm được lối thoát khỏi bùn sình, nhưng hóa ra cũng chỉ là một lối mòn dẫn vào ngõ cụt mà thôi.

Doyoung nhắm mắt. Ngày hôm đó sao mà dài lê thê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro