Sấm dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa mưa tới. Suốt cả tuần lễ, ngày nào trời cũng mưa ầm ì không dứt. Cứ như bầu trời đang đồng loạt xả tất cả chỗ nước nó đã tích tụ suốt cả mấy tháng mùa khô vậy. Thời tiết như thế khiến ai nấy tan làm đều chỉ muốn cắm cúi rảo bước về nhà. Mùa mưa luôn là mùa quán vắng khách. Những lúc rảnh rỗi Doyoung đều phụ giúp chế biến thảo dược. Hôm nay cũng như vậy, cậu ngồi kế bên quầy tiếp tân, ôm một bao lớn hoa trà trong người, cẩn thận tách từng búp hoa ra khỏi bầu lá.

Cửa chính bật mở, cơn gió lớn thốc vào phòng, làm hắt cả nước mưa vào chỗ Doyoung ngồi. Cậu ngẩng lên:

- Xin chào quý khách...

- Dongyoung, đúng không? Em là Kim Dongyoung? Kim Dongyoung của vụ bắt cóc 7 năm trước?

Đặc thù công việc của Doyoung buộc cậu phải gặp mặt không biết bao nhiêu người mỗi ngày. Cậu cũng chẳng có nhã hứng để cố gắng ghi nhớ khuôn mặt họ. Thế nên, việc cậu không nhớ mặt khách, nhất là những người mới chỉ tới quán một lần, là hoàn toàn bình thường.

Nhưng Doyoung nhớ người này.

Anh mang cái tên của vị sứ đồ thứ tư, con trai của sấm sét.

Anh lại tới tìm cậu vào đúng ngày trời đổ mưa tầm tã, cứ như rẽ sấm mà xuất hiện trước mặt cậu vậy.

Johnny.

Doyoung đứng nhìn anh trân trân. Cậu muốn hỏi anh tại sao lại tìm cậu, tại sao lại biết cậu là Dongyoung, sao lại khơi dậy câu chuyện cậu đã phải đánh đổi cả cuộc đời mình để chôn giấu. Tại sao lại là anh, vào lúc này, ở nơi này.

Tại sao?

Johnny kéo chiếc cửa xếp sau lưng lại, ngăn những hạt mưa lớn thôi táp vào người mình.

- Anh nói chuyện với em một chút được không?

Doyoung ôm cả rổ hoa trà đang nhặt dở vào người, xoay lưng toan bỏ đi. Cậu không nghĩ mình muốn biết thêm gì về quãng thời gian đáng sợ ấy nữa, càng không muốn có người chõ mũi vào chuyện của mình. Nhưng Johnny vẫn nhanh hơn cậu. Còn chưa kịp nhấc bước, cổ tay cậu đã bị nắm chặt lấy. Anh nài nỉ:

- Chỉ một chút xíu thôi, anh hứa. Anh sẽ có cách đưa em ra khỏi đây.

Doyoung nheo mắt:

- Sao anh lại nghĩ rằng tôi muốn được ra khỏi nơi này?

- Dongyoung...

- Tên tôi là Doyoung.

- Doyoung, em đã bỏ trốn khỏi kẻ bắt cóc năm đó, đúng không? Là em đã phóng hoả? Nhưng tại sao em không báo cảnh sát? Tại sao em phải bỏ trốn, vờ rằng mình đã chết, thay tên đổi họ rồi lại sa vào cái nghề này? Anh không hiểu, Doyoung.

- Tôi không biết anh đang nói tới chuyện gì. Anh về đi.

Doyoung kiên quyết gạt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, xoay lưng bỏ đi. Một lần nữa bước chân còn chưa kịp đặt xuống đã bị giữ lại. Lần này Johnny dùng cả hai tay mà kéo lấy vai cậu. Doyoung cau mày:

- Không được chạm vào cơ thể người mẫu.

- Anh ở đây không phải với tư cách là thực khách, Doyoung bây giờ cũng không phải nam thể thình. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Xin em, nghe anh nói đi mà.

- Tôi không nghĩ mình muốn nghe thêm gì cả.

Johnny nhất quyết không để cậu bước thêm một bước nào nữa. Anh dùng lực kéo cậu đứng thẳng trước mặt mình, nghiêm trang nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói rành mạch từng từ.

- Ở đó không chỉ có mình em.

Bảy âm tiết cũng đủ khiến hai mắt Doyoung mở tròn bàng hoàng. Doyoung không một mực gạt tay Johnny ra nữa. Hai chân cậu bỗng dưng mềm oặt như được nặn từ bùn nhão và đất sét. Nếu không phải vì Johnny vẫn đang nắm lấy hai vai cậu, có lẽ Doyoung đã ngã phịch xuống sàn rồi.

- Anh đang nói gì thế?

- Doyoung, em không phải đứa trẻ duy nhất ở nơi đó. Vẫn còn một người khác nữa.

- Nhưng tôi đã...

- Anh biết.

Doyoung đưa hai tay lên ôm mặt, cúi đầu không đáp. Cậu dùng bảy năm ở nhà hàng này để tìm cách chôn những kí ức đó xuống, để tự thuyết phục chính mình tin rằng Kim Dongyoung thực sự đã bỏ mạng ở nơi núi sâu rừng thẳm, và người mang tên Dongyoung đó chẳng liên quan gì tới cậu cả. Bỗng dưng bị buộc phải nhớ lại những chuyện không mấy hay ho khiến cậu hết sức khó chịu. Người đang nắm lấy vai cậu là ai, tại sao lại mang cái thông tin dư thừa đó tới vào lúc này, cậu còn có thể làm gì khác được nữa?

Johnny buông hai vai Doyoung ra, khẽ nắm lấy đầu ngón tay cậu, anh hạ giọng gần như nài nỉ.

- Nghe này, Doyoung, em không làm gì sai cả, em không cần phải trốn tránh như vậy. Anh biết em không lưu luyến nơi này đến thế đâu, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Nhưng em phải nghe anh nói đã.

Doyoung vẫn bặm chặt môi, suy nghĩ một hồi rồi mới quay lưng đi, ý bảo Johnny đi theo mình:

- Phòng ăn cuối dãy còn trống, vào đó rồi nói chuyện.

Johnny vừa kéo cửa phòng đóng lại, còn chưa kịp ngồi xuống, Doyoung đã hỏi ngay.

- Sao anh biết tôi là Kim Dongyoung?

- Vì anh đã gặp em rất nhiều lần rồi.

- Anh từng đến nhà hàng này nhiều rồi sao?

- Không, anh gặp em từ bảy năm trước. Trong tình cảnh không mấy hay ho, anh cho là vậy. Nhưng anh nhớ rất rõ khuôn mặt em, nên từ lần trước tới đây anh đã nhận ra em ngay rồi.

Doyoung cau mày. Câu chuyện này có quá nhiều mảnh ghép thiếu sót, cậu không hiểu gì cả.

Johnny biết cậu đang bối rối, anh chậm rãi kể.

Anh là con trai thứ của một gia đình có thể coi là khá giả, bố là giảng viên trường đại học, mẹ là trưởng khoa da liễu ở bệnh viện trung ương. Anh trai anh lớn hơn anh chín tuổi, nên trách nhiệm gánh vác gia đình dồn hết lên vai anh ấy. Còn anh trên vai không phải gánh trọng trách gì nặng nề, nên trong đầu cũng không nghĩ ngợi sâu xa. Kì thi cuối học kì 2 năm lớp 12 vừa mới kết thúc, anh còn không thèm ở lại trường để lấy bằng tốt nghiệp mà lập tức theo lời rủ của mấy người bạn, nhảy lên xe đi du lịch bụi khắp nơi. Trong một lần uống say ở một bữa tiệc, anh nhớ có người đưa cho anh một điếu thuốc. Cho rằng đó chỉ là thuốc lá bình thường, lại là của bạn mình đưa cho nên anh chẳng suy tính gì, cứ thế đưa lên miệng. Đến lúc mở mắt tỉnh dậy anh đã thấy mình bị đưa đến nơi đó rồi.

Điều đầu tiên anh nhận ra khi vừa mở mắt là miệng mình bị nhét giẻ lau chật cứng, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, khoá chặt bằng gọng cùm kim loại nặng trịch. Anh còn không kịp nghĩ đến thằng bạn đểu chết tiệt kia quá hai giây, mà dùng hết sức bình sinh kêu gào và cố giật đoạn xích kia khỏi tay mình. Nếu lúc đó anh sớm nhận ra căn phòng mà mình bị nhốt được ốp kim loại khắp bốn bức tường kín mít, chắc anh đã để dành sức cho một điều gì đó có ích hơn rồi.

Không biết là bao lâu sau, khi cổ tay anh đỏ lòm những máu và nước dãi đã nhểu xuống tận cổ vì la hét như muốn thủng cả phổi, có người bước vào phòng. Đó là một gã đàn ông to lớn như hộ pháp với râu tóc màu hung hung đỏ, tay vác một nùi áo quần rách rưới ném vào trong góc tường.

Gã ta lại gần rút giẻ lau khỏi miệng anh rồi ngửa đầu phá ra cười ha hả khi nghe anh rống lên chửi thề bằng tất cả những loại ngôn ngữ mà anh biết. Gã cười khà khà, ngoác cái hàm răng lớn, xiêu vẹo và vàng xỉn vì thuốc lá ra mà cười như thể tất cả giận giữ và nhục mạ mà anh vừa trút xuống như mưa cũng chẳng hơn gì một câu chuyện tiếu lâm vậy. Anh đã tưởng gã ta điên thật, cho đến khi gã đưa bàn tay đỏ quạch và lông lá lên quệt mấy giọt nước mắt rỏ ra khóe mắt, và nói bằng tiếng Hàn:

- Này, cũng đáo để đấy chứ hả?

- Đồ bệnh hoạn! Thả tôi ra!! Luật pháp sẽ không cho ông có cơ hội trốn thoát đâu, thằng...

- Chú em bớt lời lại được rồi đấy. Mày quá nóng nảy, không phải đối tượng của tao.

Gã tóm lấy cổ anh mà chích kim tiêm vào đúng động mạch. Loại thuốc đó nhanh chóng làm toàn thân anh tê dại. Anh ngã vật xuống sàn, không còn điều khiển nổi cơ thể mình nữa, cuống họng cũng không tài nào phát ra được chút âm thanh gì ngoài mấy tiếng thều thào ú ớ. Anh khá chắc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là không nhúc nhích nổi nữa thôi. Để cho chắc, tên tóc hung vẫn nhồi giẻ vào miệng anh rồi đi về góc phòng, co chân đá mấy cái vào đống giẻ bùi nhùi bẩn thỉu.

- Đứng lên đi!

Lúc đó anh mới nhận ra đó không phải một đám giẻ rách, mà là một đứa bé gầy tong teo, chân đeo cùm. Trông nó như đang bơi trong bộ quần áo nhàu nhĩ, cũ nát và loang đầy vết máu khô vậy. Nó run rẩy chống tay xuống sàn để đứng dậy, nhưng nó yếu quá. Đầu tóc nó rối bù xù như tổ quạ, tóc mái dài gần tới cả mũi. Tên tóc hung không đủ kiên nhẫn đợi thằng bé lò dò bò dậy, thẳng thừng túm lấy tóc nó mà nhấc lên.

Thằng bé bị bịt kín mắt. Nó không nhìn thấy anh.

Anh cố vét chút hơi tàn, rướn người lên mà kêu la, cố gắng đánh tiếng để thằng bé biết rằng trong phòng còn một người khác nữa. Nhưng ngoài mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, cơ thể anh hoàn toàn không có phản ứng với mệnh lệnh từ não bộ. Anh lúc đó không hơn gì một cục thịt vô dụng.

Trong phòng có một tên biến thái thần kinh và hai nạn nhân của hắn, một đứa phải nằm ệch giữa sàn nhà mà giương mắt lên nhìn đứa kia bị đánh, bị hành hạ và nhục mạ bằng đủ đường. Đứa kia lại hoàn toàn không biết về sự tồn tại của một người thứ ba trong căn phòng đầy cát và sỏi đá này. Nó khóc, nó giằng co, nó kêu cứu trong tuyệt vọng mà không biết rằng người duy nhất nghe thấy nó lại chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình. Có lúc đôi ba ngày gã tóc hung mới lôi đứa bé đó vào căn phòng đó một lần, có lúc hắn ở lì trong phòng phải đến gần hết ngày. Chẳng khó để nhận ra rằng những ngày như thế là lúc tâm trạng gã ta cực kì xấu. Đòn roi vụt lên người thằng bé như mưa, hắn nhục mạ và bạo hành nó bằng cả ngôn từ lẫn hành động, rải vô số vết thương nhơ nhuốc lên khắp toàn thân thằng bé, từ những vết bầm tím ở cổ, đến tấm lưng chồng chéo đòn roi, tới hông, tới đùi non, tới cổ chân lúc nào cũng bị hai gọng cùm khoá chặt. Gã tóc hung ấy không bao giờ đụng vào anh. Vai trò của anh trong tấn bi kịch ác mộng này chỉ là khán giả cho những buổi độc tấu của hắn mà thôi.

Thằng bé kia ngày càng yếu. Đó là chuyện mà thậm chí không cần phải dỏng tai lên nghe tiếng khóc thút thít và hơi thở khò khè của nó cũng biết. Sự chống cự của nó dần trở nên hời hợt, như thể nó đã buông xuôi vậy. Mà nó càng hời hợt, tên tóc hung lại càng tức giận, gã vừa thúc mũi khoan bẩn thỉu của mình vào người thằng bé vừa gầm lên nguyền rủa nó, bàn tay lông lá trút lên người nó những cú đấm đau điếng. Anh thật sự không dám nhìn cảnh tượng ấy. Nhưng dù có nhắm mắt hay quay mặt đi nữa, anh cũng không thể không nghe thấy tiếng thằng bé héo mòn đi từng ngày.

Lúc đó thì anh không biết, nhưng sau này, khi may mắn thoát ra khỏi trận hỏa hoạn thiêu rụi cả căn nhà ấy, nghe những câu chuyện rì rầm của cảnh sát về dấu vết của một đứa trẻ vị thành niên hẳn đã phóng hoả rồi bỏ trốn anh mới biết, đứa bé đó tên là Dongyoung.

Doyoung bặm môi. Cậu biết rõ phần tiếp theo của câu chuyện mà Johnny đang kể. Cậu cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ, dùng mồi lửa để chôn vùi quá khứ của mình dưới đống gạch vụn cùng kẻ thủ ác, bỏ lại Kim Dongyoung ở chốn rừng rậm, chạy đến khi gan bàn chân túa không biết bao nhiêu máu và da, đến khi tiếng cười sằng sặc của gã tóc hung không còn vọng lại trong tai cậu nữa, đến khi những tán lá quệt qua người cậu không còn khiến cậu hét lên vì tưởng rằng đó là bàn tay xù xì kia đang cố tóm lấy mình. Và cậu ngã xuống trước cửa nhà hàng này. Nhà hàng Camellia.

Kể từ lúc được đưa vào nhà, được tắm rửa sạch sẽ và cuốn mình trong chăn nệm phảng phất tinh dầu hoa bưởi, tên cậu là Doyoung. Bản tin thời sự có chiếu những thước phim giả định hiện trường, có phóng to những bức ảnh đã được làm mờ chụp xác chết còng queo của một người đàn ông lực lưỡng cùng dòng thông báo tìm người, Doyoung cũng chỉ ngoảnh mặt rời khỏi phòng, bàng quan như chẳng phải chuyện liên quan đến mình. Gã đàn ông được xác nhận danh tính là một người nước ngoài nhập cư trái phép, có tiền án dày đặc những vụ bắt cóc tống tiền và tra tấn tình dục trẻ vị thành niên. Thời điểm Doyoung đến Camelia trùng khớp với thời gian gã ta chết, nhưng dù có nhận ra điều gì đi nữa thì bà chủ quán cũng không nhắc tới lấy một lời. Bà chữa khỏi thương tích trên người Doyoung, nuôi cậu ăn học tới khi qua tuổi trưởng thành rồi hỏi cậu có muốn làm việc cho nhà hàng không. Doyoung nào dám ăn cháo đá bát rũ bỏ công cưu mang nuôi dưỡng của bà ấy, liền gật đầu.

Từ lúc đó, Doyoung không còn chút dính dáng nào tới thằng bé hom hem mình đầy thương tích ấy nữa. Cậu trở thành Doyoung của Camellia.

Johnny nói:

- Cảnh sát đã tìm em khắp nơi. Gia đình anh cũng tham gia tìm kiếm, vì nếu không nhờ em tìm được sơ hở của hắn mà đốt trụi căn nhà thì anh cũng chẳng thoát ra được. Họ đã phải đưa ra kết luận rằng em đã chết. Vậy mà không ngờ anh lại gặp em ở đây.

- Họ nói đúng, Dongyoung đã chết trong rừng năm 17 tuổi. Doyoung sống ở Camellia 7 năm, làm người mẫu nam thể thình 4 năm. Giờ anh muốn gì ở tôi?

- Anh có thể thu xếp cho em chỗ ở thoải mái hơn, và...

- Nhưng tại sao?

Johnny đần người.

- Hả?

- Cho dù gọi là có ơn cứu anh đi nữa, tôi cũng chỉ là người lạ mà thôi. Sao anh phải bỏ công bỏ sức nhiều như vậy vì một người lạ? Nếu bây giờ tôi bỏ lại nơi này và đi theo anh thì sao, tôi sẽ lại phải mang ơn anh suốt phần đời còn lại à?

- Anh không có ý đó, anh thật sự chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Cảm ơn thành ý của anh - Doyoung đứng lên - Nhưng đây là nhà tôi. Tôi không cần được cứu khỏi nhà mình.

Johnny cúi đầu nhìn bàn tay mình siết thành nắm đấm trên đầu gối.

- Anh không tin rằng sau tất cả những gì em đã trải qua, bây giờ em vẫn có thể cảm thấy ổn với việc bị buộc phải làm công cụ giải trí cho bọn đàn ông. Anh không muốn em phải chịu đựng ánh nhìn soi mói dò xét của bất cứ ai thêm nữa.

Doyoung dừng bước ở cửa, xoay lưng về phía Johnny. Hồi lâu sau cậu mới lí nhí cất lời.

- Người đó... Hắn thật sự đã chết, đúng không? Tôi đã giết hắn phải không?

- Em không giết hắn. Nhưng ừ, hắn chết rồi.

- Anh không hiểu đâu.

Doyoung đóng cửa phòng ăn lại sau lưng, đi như chạy. Cậu lao vào nhà tắm, chốt cửa lại mà oằn người nôn thốc nôn tháo. Johnny đã xới tung lớp đất mà Doyoung dùng để chôn vùi quá khứ bấy nay, khiến cậu như nghe được mùi xác thối đang phân huỷ trong không khí vậy. Như thể những cái xác ngày ấy đang lần lượt sống dậy, muốn tìm cậu để đòi lại công bằng. Sau bảy năm cậu mới biết đến sự tồn tại của Johnny. Sự xuất hiện của anh ấy chẳng khác nào lời cảnh cáo từ cao xanh gửi xuống, nhắc Doyoung nhớ về tội lỗi nhuốm trên tay mình. Có nôn đến cả mật xanh mật vàng cũng không thể trốn tránh được cảm giác ấy, cái mùi và cái vị mặn ấy, cảm giác khi hai hàm răng cắn xuống rồi ngửa cổ nuốt lấy nó.

Ai mà chẳng là người bị hại trong câu chuyện của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro