Vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Doyoung lau miệng, chỉnh đốn đầu tóc và ra khỏi nhà tắm, Johnny đã rời đi. Anh để lại danh thiếp của mình trên bàn cùng lời nhắn viết ở mặt sau.

"Gặp lại em sau."

Lời nhắn ấy làm Doyoung cắm cảu khó chịu suốt phần còn lại của buổi tối. Trên danh thiếp ghi rằng hiện Johnny đang làm cho một công ty tài chính chứng khoán gì đó. Doyoung nghĩ bụng, một tay chơi bời lêu lổng và bất cẩn đến độ để bạn xấu lừa phỉnh, bây giờ lại khoác lên mình bộ vest là lượt phẳng phiu và tưởng rằng mình có thể đóng vai người hùng trong cuộc đời người khác. Sau ngần ấy năm mà anh ta vẫn ngốc như vậy, vừa mới gặp cậu đã đòi "muốn tốt cho em". Nhảm nhí. Anh ta chẳng biết cái quỷ gì hết.

Doyoung ném danh thiếp vào ngăn kéo tủ đầu giường, cái tên Johnny Suh in bằng phông chữ gọn gàng ngay ngắn trông thật là ngứa mắt. Cậu bới đống giấy tờ trong ngăn tủ lên để vùi tờ danh thiếp xuống tận dưới đáy. Tập tài liệu bật mở, một bức ảnh xỉn màu rơi ra ngoài, Doyoung cuống quít lật úp nó xuống, cất trở lại chỗ cũ và đóng chặt ngăn kéo lại. Quá khứ không phải là thứ để đào xới và tìm hiểu, mà phải để nó lẳng lặng trượt ra khỏi kí ức của tất cả mọi người. Chỉ có như vậy thì quá khứ mới trở thành quá khứ được.

Johnny nhấn đến muốn nát cả chuông cửa một căn nhà nằm sâu trong lòng những con hẻm chật chội ngoằn ngoèo của thành phố xa hoa. Hẻm nhỏ không lái ô tô vào được, Johnny phải đội mưa đi bộ cả một đoạn xa mới tới nơi vậy mà chủ nhà có vẻ như chẳng hề vội ra mở cửa cho anh chút nào. Tóc ướt bắt đầu dính xuống trán, Johnny đá vào cổng sắt.

- Khẩn trương cái tay cái chân lên xem nào, thằng khỉ này.

Tính từ lúc đèn tầng một bật sáng, Johnny cảm tưởng như chủ nhà phải mất đến năm phút nữa mới vừa ra mở cổng cho anh vừa cằn nhằn vậy.

- Thật là một thái độ tuyệt vời khi có việc cần nhờ vả đấy anh tôi.

- Cậu không thấy trời mưa đùng đùng hả, anh sắp chết cóng trước cửa nhà cậu luôn rồi. - Johnny vừa cởi áo khoác treo lên móc vừa đáp trả.

- Rửa sạch tay đi đã, mới ở ngoài đường bùn sình về đừng có động vào cái gì trong nhà em.

Park Jisung nhỏ hơn Johnny hai tuổi, là nhân viên giám định pháp y và mắc chứng ám ảnh sạch sẽ. Căn nhà lúc nào cũng sạch kin kít đến độ nếu như nói rằng từng con ốc trên bản lề cửa đều sáng bóng đến soi gương được thì hẳn là cũng không xa rời khỏi sự thật là bao. Jisung cực kì ghét mời người khác đến nhà, bởi suốt cả buổi cậu sẽ phải kiềm chế để đừng quát vào mặt khách vì tội đặt cốc lên mặt bàn kính mà không có tấm lót, hoặc vì một cọng tóc rụng xuống sàn nhà, thế rồi lúc người kia về cậu lại phải hì hục mở một cuộc tổng vệ sinh từ đầu đến cuối căn nhà không chừa ngóc ngách nào. Nếu như không phải vì chơi với Johnny từ nhỏ, còn lâu mới có chuyện cậu để một người ướt mèm như chuột đụng vào tay nắm cửa nhà mình, chứ đừng nói là tự mở tủ lạnh lấy đồ ăn thế kia.

- Em vẫn chưa hiểu anh muốn em làm gì. - Jisung nói - Chắc nói qua điện thoại anh không nghe rõ, chứ em vào nghề chưa được bao lâu, quyền truy cập dữ liệu hết sức hạn chế.

- Thế chắc ban nãy anh nói qua điện thoại cậu cũng không nghe rõ, chuyện này rất quan trọng.

- Cái ông anh này... Người bình thường ấy, nếu như anh ta cảm nắng một bạn nhân viên xinh xắn nào đó ở nhà hàng, thì anh ta sẽ trực tiếp đến xin số điện thoại của bạn ấy chứ không phải là đi nhờ vả nhân viên pháp y đâu. Anh tán trai kiểu này thì mãn kiếp đừng hòng có người yêu.

Johnny tìm được trong tủ một hộp mì ống sốt cà chua còn dư, chắc là từ tối hôm qua. Anh cho mì vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi kéo ghế ngồi ăn tỉnh bơ.

- Cậu còn nhớ vụ anh bị bắt cóc hồi trước không?

- Muốn quên cũng khó, lúc ấy thiếu tí nữa là em dựng bia mộ cho anh luôn rồi. Cũng vì vụ đó nên em mới quyết tâm đỗ Học viện Cảnh sát đó thôi.

- Anh tìm được Dongyoung rồi. Tuy bây giờ em ấy dùng tên Doyoung, nhưng mà chắc chắn đúng là em ấy.

- Tuyệt, vậy là anh đã làm được việc mà ngay cả đội hình sự cũng phải bó tay. Nhưng em vẫn không biết chuyện này thì liên quan gì đến mình.

- Vấn đề là... - Khẩu vị của Jisung nhạt thếch, Johnny phải đứng lên tìm lọ muối rắc thêm vào đĩa mì - Trước đây cảnh sát đã tìm được thông tin của Doyoung đúng không? Bố mất từ sớm, mẹ làm công nhân xưởng dệt may nhưng đã bỏ con lại cho bà ngoại nuôi, học ở một trường cấp hai nhỏ ở phía ngoại thành.

- Và là học sinh đứng thứ tư toàn trường.

- Ờ, sau khi gặp lại em ấy lần đầu cách đây độ vài tuần, anh đã trở lại trường cấp hai đó để xin được xem qua ảnh trong kỉ yếu. Cậu biết đấy, để chắc chắn anh không nhận lầm người ấy mà. Hiệu trưởng cũng không bắt bẻ gì mà dẫn anh xuống thư viện tìm lại kỉ yếu năm đó. Nhưng mà trong kỉ yếu không có tấm ảnh nào của Doyoung hết.

- Là sao?

- Ảnh cá nhân lẫn tập thể, từ lớp 6 đến lớp 9, cả ảnh nhận bằng khen lẫn các hoạt động ngoại khóa, tất cả những bức có mặt Doyoung đều bị cắt khỏi kỉ yếu rồi. Rõ ràng trước đây người ta đã xác nhận được danh tính em ấy, vậy mà khi không mọi thứ lại mất hút như vậy. Cậu không thấy lạ à?

Jisung không đáp. Johnny cắm dĩa vào đĩa mì, cuốn thêm một miếng to bỏ vào miệng và nói tiếp.

- Thầy hiệu trưởng cũng không hiểu mô tê đầu đuôi ra làm sao, nên đưa cho anh địa chỉ nhà bà ngoại của Doyoung và bảo anh đến xem thử, biết đâu bà hẵng còn giữ lại đôi ba tấm ảnh ngày bé của em ấy. Rồi cậu đoán xem khi tìm đến nơi thì bà nói gì với anh nào?

- Rằng trong nhà bỗng dưng có hỏa hoạn và tất cả ảnh đều bị tiêu hủy?

- Gần đúng. Không phải do hỏa hoạn, mà là có người cạy khóa vào nhà trong đêm khuya. Cụ bà đã lớn tuổi lắm, mắt mờ và tai lãng đến gần như điếc hẳn, sáng hôm ấy bà tỉnh dậy thì đã thấy căn nhà cũ kĩ bị xới tung lên như có bão vừa tràn qua vậy. Người dân trong khu phố giúp bà báo cảnh sát, nhưng trong nhà vốn không có lấy một món đồ quý giá để cho người ta trộm, cũng không ai gặp thương tích gì, thế là chẳng ai thèm bận tâm đến chuyện đó nữa.

Johnny thở dài.

- Chỉ tội nghiệp cụ bà, bà vẫn đinh ninh rằng cháu trai mình đã chết. Mà tình hình rối rắm thế này anh cũng không dám nói với bà là mình đã gặp lại Doyoung nữa. Nhưng đấy, cậu nghĩ xem, sao bỗng dưng lại có người xông vào cả nhà riêng lẫn trường học để ăn trộm mấy tấm ảnh cơ chứ?

- Em biết anh cảm thấy sự việc rất khó hiểu. Nhưng nếu như bảy năm trước Doyoung mười bảy tuổi đúng như phỏng đoán của cảnh sát, vậy thì bây giờ anh ấy cũng đã hai mươi tư, đã qua tuổi trưởng thành rồi. Những chuyện anh kể không đủ để tạo thành cơ sở cho thấy anh ấy đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chưa kể, nếu như anh muốn cảnh sát nhúng tay vào vụ này, việc đầu tiên anh cần làm là thuyết phục họ rằng cái cậu Kim Dongyoung mà họ tuyên bố là đã chết từ bảy năm trước, hiện vẫn còn đang sống khỏe mạnh sờ sờ ra kia kìa.

Lập luận của Jisung không phải không có lí. Johnny không nói lời nào, lẳng lặng xúc từng cuộn mì ống to tướng bỏ vào miệng nhai. Jisung bặm môi nheo mắt nhìn anh ăn, người khác mà thấy cảnh tượng này sẽ tưởng rằng cậu đang đợi Johnny ăn nhanh cho xong bữa rồi đuổi khách. Nhưng hai mươi mấy năm làm bạn cùng Jisung đâu phải để trưng. Johnny biết cái bộ mặt này, bộ mặt đang động não của cậu ấy.

Johnny ăn xong tự giác rửa dọn, lau khô cả kệ bếp, bồn rửa lẫn vòi nước rồi úp đĩa trở về đúng vị trí của nó trên giá. Anh quay lại bàn với hai cốc nước lọc, ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi Jisung sắp xếp lại suy luận của mình.

- Lỡ như... - Cuối cùng cậu ấy cũng mở miệng - Cái mà người ta muốn lấy trộm không phải chỉ là ảnh, mà là bằng chứng thì sao? Bằng chứng rằng một người tên Kim Dongyoung từng tồn tại trên đời ấy. Lỡ như anh không phải là người duy nhất biết được Doyoung còn sống, và sự tồn tại của anh ấy có thể đe dọa đến lợi ích của một ai đó thì sao?

- Đe dọa ai được cơ chứ, em ấy chỉ là người bình thường thôi.

Jisung lắc đầu.

- Anh đừng đánh giá cuốn sách qua tấm bìa như thế. Đừng quên Doyoung đã sống trong căn phòng tra tấn đó đủ lâu để thậm chí tìm được cách phóng hỏa cả ngôi nhà. Có lẽ anh ấy biết nhiều hơn anh tưởng.

- Nhưng hung thủ đã chết, chuyện đó kết thúc rồi còn gì?

- Còn Doyoung thì sao, anh lấy gì để đảm bảo rằng anh ấy hoàn toàn sạch sẽ chứ? Không có tiền sử nghiện hút, phạm tội hay là bệnh thần kinh gì? Không thể ngoại trừ khả năng chính Doyoung là người muốn giấu những thứ đó.

Johnny lại cứng họng. Anh luôn nghĩ rằng Doyoung là ân nhân của mình, luôn tâm niệm rằng nếu như đời này không thể gặp thì kiếp sau nhất định phải tìm em ấy để trả ơn. Nhưng việc thành ra thế này anh không còn biết phải tin vào điều gì nữa.

Jisung đứng lên rồi trở lại với chiếc ống thủy tinh nhỏ xíu đựng một loại bột màu đen và một cuộn băng dính nhỏ.

- Người ta mà biết em đưa đồ nghề cho anh thì sự nghiệp cảnh sát của em cũng trôi xuống sông luôn mất. Đây là bột lưu vân tay, anh chỉ cần tìm cách lấy được một món đồ gì đó mà chỉ có Doyoung chạm vào, cốc uống nước hay là bát đũa gì đó chẳng hạn, sau đó quét bột lên. Khoảng ba mươi giây sau dấu vân tay của anh ấy sẽ hiện lên. Dùng băng dính lưu nó lại rồi mang trở về chỗ em, em sẽ tìm cách kiểm tra trên cơ sở dự liệu vân tay số hóa thử xem.

- Doyoung bị bắt cóc từ khi còn vị thành niên cơ mà, anh không nghĩ...

- Anh không được tin tưởng người ta một cách vội vàng như thế, Johnny. - Jisung có vẻ bắt đầu bực mình - Cũng tại anh tin người quá nên em đã suýt mất bạn một lần rồi đấy. Anh mà bắt em trải qua chuyện đó thêm lần nữa, thì em sẽ tự tay lấy mạng anh cho mà xem.

Johnny cất bộ đồ nghề cẩn thận vào ngăn nhỏ có khóa kéo của cặp táp, tủm tỉm liếc Jisung.

- Vậy là cậu đồng ý giúp anh vụ này hả?

- Thì em làm gì còn lựa chọn nào khác đâu. - Jisung thở dài - Ai bảo em chơi với anh làm gì.

Lần tiếp theo trở lại nhà hàng sushi, Johnny đã chính thức được bà chủ liệt vào danh sách khách quen. Loại hình nghệ thuật xa xỉ này không phải là nơi mà người ta có thể ghé lại đôi ba lần mỗi tháng như một quán thức ăn nhanh. Vậy nên khi Johnny gọi điện đặt trước một phòng VIP và đặc biệt yêu cầu riêng Doyoung, bà chủ chẳng hề lấy làm phiền lòng. Trước khi Doyoung bắt đầu ca phục vụ, bà thậm chí còn dặn cậu phải tươi tỉnh với khách một chút. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nghĩ đến chuyện ở riêng một phòng với Johnny trong bộ dạng này khiến cậu không tài nào cười nổi. 

Lại là phòng ăn số chín, Doyoung nhớ lần đầu gặp anh cũng là ở trong căn phòng này. Nhưng khác là ngày hôm đó bàn tiệc rất đông, tiếng cụng bia, tiếng nói cười xôn xao và tiếng đầu bếp mài dao xẻ cá xô vào nhau tạo thành một bản hòa ca hết sức hỗn loạn. Còn hôm nay chỉ có Johnny ngồi một mình ngay ngắn, phần sushi đã thái sẵn và bày lên tấm lá đặt trên bàn. Trông căn phòng chỉ như một nhà hàng sushi bình thường mà thôi. Không phải Johnny chưa từng nhìn thấy cậu để mình trần, ánh mắt anh cũng không hề chạy lung tung mà chỉ dừng lại ở khuôn mặt cậu, ấy thế mà Doyoung vẫn thấy viền tai mình hơi tê tê đỏ lên. Nam thể thình gì mà gặp mỗi một khách cũng đỏ mặt, đúng là đáng xấu hổ.

Johnny lấy trong túi một bộ kimono còn nguyên mác khoác lên người cho cậu. Vải áo chắc là đắt tiền lắm, cảm giác sợi vải như đang ôm vào người Doyoung vậy. Johnny cẩn thận buộc đai lưng, sóng cổ áo thật phẳng phiu cho cậu rồi mới nói.

- Ngồi xuống đi, coi như hôm nay anh mời em một bữa.

- Hả? Anh có biết tại sao Nantaimori đắt đỏ không vậy, không phải vì mấy con cá được nuôi béo đâu nhé?

- Anh biết. Nhưng anh bị dị ứng, cá nhà em có béo đến mấy thì anh cũng đâu có ăn được. Thế mới bảo bữa này anh mời em mà.

Dù gì Johnny cũng là khách mà bà chủ dặn dò cậu phải tiếp đón cẩn thận, Doyoung quả thực không dám trái lời. Cậu nhăn nhó ngồi xuống đối diện Johnny. Nhìn thấy những lát cá tươi ngon thái đều tăm tắp nằm trên bàn chứ không phải trên ngực mình, Doyoung có chút không quen.

Không dị ứng nhưng cậu cũng không ăn được những thứ này. Đã rất lâu rồi Doyoung không đụng tới các loại thịt cá, chỉ cần nghe mùi thôi cũng làm dạ dày cậu biểu tình dữ dội. Gần như cả tuần đầu tiên khi vừa tới Camellia, Doyoung không thể ăn được bất cứ thứ gì mà bà chủ nấu cho. Bao nhiêu công sức bà nấu canh hầm bồi bổ cũng đều thành công cốc cả, cậu chỉ ăn được cùng lắm là nửa bát trước khi cắm đầu chạy vào nhà tắm mà vừa nôn vừa khóc. Được ở lại đây đã là chuyện may mắn ngoài sức tưởng tượng, Doyoung chỉ muốn tát vào mặt mình vì dám giở trò khảnh ăn với người cưu mang mình như vậy. Cơ thể cậu cứ như từ chối dung nạp chất đạm từ động vật, bà chủ liền chuyển sang nấu món chay thử. Khi ấy Doyoung lại ăn rất ngon, ăn nhiều và có da có thịt trở lại chứ không còn là một bộ xương quắt queo nữa. Chế độ ăn chay làm sắc mặt cậu hồng hào hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, tóc và da đều mềm mượt, nhờ vậy mà khách hàng cũng ưng bụng và ghé quán thường xuyên. Bà chủ lại càng quý Doyoung hơn, luôn luôn để tâm chăm sóc cậu thật kĩ, nhờ vậy tuy công việc có chút khó khăn nhưng nhìn chung cuộc sống của cậu ở Camellia không gặp phải trở ngại gì đáng kể. 

Johnny thấy Doyoung nhìn đĩa sushi chằm chằm mà không động đũa, hỏi.

- Em không ăn được à? 

- Không có gì, tôi sẽ ăn ngon miệng.

Doyoung gắp một miếng cá thu thật to, không chấm xì dầu mà bỏ luôn vào miệng nhai. Chưa gì đã thấy da gà da vịt khắp người nổi lên rần rần, dạ dày quặn lên từng cơn không chịu dung nạp nguồn dinh dưỡng này. Cậu nhắm mắt nhắm mũi há miệng nhai nuốt như một cái máy, càng ăn càng không hiểu nổi tại sao người ta lại phát điên lên với cái món vừa tanh vừa lạnh ngắt này. Doyoung chỉ muốn ăn nhanh cho xong bữa, nếu như có thể coi đây là bữa ăn, rồi ra khỏi đây ngay lập tức. Cậu không chắc mình có thể dằn cơn buồn nôn này xuống thêm bao lâu.

Johnny kéo đĩa sushi sang một bên trước khi Doyoung gắp thêm một miếng khác.

- Sao em phải làm vậy?

- Làm cái gì?

- Rõ ràng em không ăn được mà, thì cứ nói là không ăn được thôi.

- Thế sao anh phải làm như vậy? Mời tôi một bữa là có ý gì, tôi đã bảo không cần gì ở anh và cũng không muốn anh dính dáng gì tới cuộc đời mình cơ mà. 

Johnny rất muốn nói với em ấy về chuyện những bức ảnh biến mất, anh biết mình hành xử đường đột thế này sẽ khiến em ấy khó chịu, nhưng thời điểm này không có cách nào giải thích tình hình cho em ấy được. Doyoung một đũa gắp liền ba bốn lát cá cuối cùng trên đĩa, gần như nuốt chửng xuống rồi đứng lên.

- Cảm ơn anh về bữa ăn. Bộ áo này tôi sẽ giặt rồi gửi lại quầy tiếp tân, lần sau anh có thể ghé qua đó lấy. Tôi cũng mong đây là lần cuối mình gặp anh như thế này. 

- Xin lỗi em... - Trong lòng vô cùng áy náy nhưng ngoài câu đó Johnny cũng không biết mình còn có thể nói gì hơn.

Doyoung đi khỏi, anh nhanh tay quét bột lưu vân tay lên thân đũa, cẩn thận lưu dấu vân tay của em ấy lại rồi vội vàng chạy về chỗ Jisung.

- Anh lề mề thật đấy. - Cậu cằn nhằn và đưa bản scan vân tay vào máy tính - Kết quả sẽ có ngay thôi, nếu như Doyoung thật sự trong sạch chúng ta sẽ tiếp tục điều tra theo hướng khác.

Dấu chấm xanh nhấp nháy báo hiệu dữ liệu đang được xử lí, Johnny căng thẳng đến độ không dám thở mạnh. Anh vẫn tin Doyoung chẳng thể có liên quan gì đến những hành động phi pháp. Em ấy cũng giống anh, cũng chỉ là một quân cờ xui xẻo trong cuộc chơi của những kẻ bệnh hoạn thôi.

Dữ liệu đã xử lí xong, tệp hồ sơ được lưu tự động về máy. Jisung nhấn mở hồ sơ.

Cả hai người đồng loạt há hốc miệng, bất động một lúc lâu không nhúc nhích gì nổi. Dữ liệu vân tay số hóa là hoàn toàn bảo mật, chỉ những người có thẩm quyền trong Sở cảnh sát mới được cấp quyền truy cập. Jisung phải ngồi lì trước màn hình máy tính cả ngày mới tìm được cách luồn lách để hệ thống không lưu lại địa chỉ IP của máy tính cá nhân của cậu. Nếu muốn lẳng lặng thay đổi thông tin mà không cần đánh động cả một bộ máy thì ít nhất phải đeo quân hàm hạng Tá trở lên. Nói chung, đây là nguồn tin hết sức chính thống, không thể có sai sót gì được.

Vậy mà ngoài cái tên Kim Dongyoung và giới tính nam, tệp hồ sơ trắng xóa không có bất cứ thứ gì. Không có ảnh, không ngày sinh, quê quán, học vấn. Sự tồn tại của một người tên Kim Dongyoung trong xã hội này là vô hình.

Johnny rơi phịch người xuống ghế, đầu anh váng vất như cả nghìn mũi kim đang châm thẳng vào thùy trán vậy. Jisung vẫn bần thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Chuyện này quả thực không đơn giản, có lẽ vụ án bảy năm trước vẫn chưa thể kết thúc được.

Johnny nhớ đến chàng trai dong dỏng cao gầy, tóc đen mượt, mắt lúc nào cũng rũ xuống, chàng trai mà anh muốn tìm cách bảo vệ.

- Doyoung, thật ra em là ai vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro