dường như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình muốn nói một chút,

mặc dù dựa trên bối cảnh và cốt truyện của 'cmbyn', tuy nhiên, mình không muốn khắc hoạ doyoung quá ranh mãnh và nổi loạn như elio (theo cách mình cảm nhận idk), mà sẽ có phần ngây thơ trong trẻo hơn.

bên cạnh đó, cô bạn gái marzia sẽ không xuất hiện quá cụ thể và chi tiết như ở trong phim. đa phần tuyến nhân vật phụ và nhân vật quần chúng có thể (mình không chắc) sẽ được giữ nguyên tên như bản gốc, vì mình không biết đặt tên cho nhân vật đâu lol.

chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
___

"doyoung, xuống đây đi, cậu ta tới rồi này."

mẹ lại gọi, em không ngó lơ được nữa.

"vâng, con xuống đây."

doyoung chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm rồi dợm bước xuống lầu. tim em nhảy lịch bịch trong lồng ngực vì hồi hộp. em chẳng biết sẽ phải đối mặt với kẻ sẽ chiếm phòng em suốt mùa hè tới bằng dáng vẻ gì nữa, rằng đó có phải một tên trăng hoa và hợm hĩnh, rằng gã ta có thói quen sinh hoạt khó chịu hay xa xỉ bậc nhất. dễ thế lắm, bởi em trông gã tự tin và dạn dĩ kinh khủng khi bước ra từ chiếc xế hộp màu lam ngọc cũ kĩ.

và, doyoung cứ thế rối bời, chìm trong những dòng suy tưởng vơ vẩn lan man, dù cho từng bậc cầu thang cứ vơi dần mà chẳng còn bao nhiêu nữa.

"lại đây nào, con sẽ thích cậu ta." nhác thấy bóng dáng thanh mảnh chậm chạp của đứa con trai yêu dấu, mẹ, vừa rít thuốc vừa nở một nụ cười hào sảng, xen lẫn chút gì phấn khích lắm. mẹ kéo tay em và ôm lấy bờ vai gầy xương, thao thao bất tuyệt như thể đó là lần đầu tiên mẹ gặp được một người như thế, và rằng gã ta tuyệt lắm. doyoung chưa bao giờ thấy mẹ như thế với những kẻ trước đây. em thề đấy.

"ý mẹ là, có phải con nên đưa vị khách của chúng ta lên phòng ngay bây giờ không nhỉ ? cậu ta đã rất vất vả để tới đây. chà, từ chicago xa xôi đến miền bắc nước ý này, vô cùng tận ấy chứ."

mẹ lại bắt đầu kể lể rất nhiều về kẻ-chiếm-phòng. thế mà, doyoung chỉ thấy những lời của mẹ lõm bõm chữ được chữ không, câu vào câu mất. thì thực ra em cũng tò mò, nhưng một chút thôi, bởi vì gã người mĩ này đã nhìn em, kì lạ hơn những kẻ khác, gã làm em không nhìn thấu hay đoán được bất cứ điều gì về gã, chỉ thế thôi.

em không thích điều đó.

"ở đây cái gì cũng có." tiếng của cha, ông rất phấn khởi và niềm nở, với kẻ khách lạ. dường như hai người đang trao đổi một vài vấn đề gì đó, mà cha em thì khá là hài lòng trước biểu hiện của gã.

em bước vào phòng khách, thấy cha và gã mới đứng dậy khỏi chiếc trường kỉ. cha ôm vai gã ra chiều thân thiết lắm, dù cho gã cao hơn ông hẳn nửa cái đầu, mặc kệ.

"chào anh." em bối rối, buột thốt lên một câu chào bằng tiếng anh hơi lạc giọng. cả cha và gã nhìn về phía em với biểu cảm còn đương vui chưa kịp tắt.

"chà, đây là con trai tôi." cha em hồ hởi, "doyoung, johnny. johnny, doyoung."

"chào em, rất vui được gặp."

cha em vẫn rất tươi tỉnh. johnny và em cùng bắt tay nhau trong một bầu không gian hoà hợp cực kì. johnny, tên đúng là thật, em trộm nghĩ thế. và cả thứ giọng tiếng anh đặc sệt kì lạ, chẳng giống với bất cứ nơi đâu ở miền tây mà em từng đặt chân tới.

"em mang vali cho anh nhé ?"

"tất nhiên rồi." anh ta cười, "nhưng có lẽ sẽ hơi quá sức với em đấy, anh sẽ giúp em."

doyoung nhận ra sau gáy em hơi dại đi. em né tránh ánh mắt của johnny và cúi xuống. doyoung cố gắng chọn chiếc túi da trông có vẻ lớn và nặng hơn, rồi cứ thế lò dò ra khỏi phòng khách, hướng tới cầu thang mà lên phòng của mình.

johnny nghiêng người, lén nhìn hai cánh tay khẳng khiu trắng xanh của thiếu niên đang căng cứng lên. trông hơi chật vật, mà cũng chẳng rõ anh đang nghĩ gì. anh xách chiếc vali còn lại rồi nở một nụ cười lịch sự đến hai vợ chồng người chủ hiếu khách.

"nhà của chúng ta cũng là nhà của cậu." cha của doyoung cười phá lên. một cảm giác và trực giác thân thuộc đến khó hiểu khiến cho cuộc gặp gỡ này diễn ra tự nhiên hết sức. cả cha và mẹ của doyoung đều hài lòng, cũng phải lâu lắm rồi họ mới đón một vị khách như thế.

johnny theo chân doyoung bước vào một căn phòng gần cuối dãy hành lang, vẫn thấy được nắng rọi qua cửa sổ, in lên sàn nhà những mảnh hoa văn đẹp đẽ.

và ngay khi johnny bước vào căn phòng mới, anh, ngay lập tức, đổ ập cơ thể nặng nề xuống chiếc giường doyoung vừa dọn dẹp một cách tạm bợ ban sáng. hai mắt nhắm nghiền, nhưng johnny vẫn cảm nhận rõ tiếng bước chân đi lại của thiếu niên và vải vóc loạt soạt qua tai.

"đây là phòng em à ?"

"phải." doyoung khách sáo, "giờ thì nó là của anh."

"phòng của chúng ta được ngăn cách bởi nhà tắm, chúng ta phải dùng chung. và đấy cũng là lối ra duy nhất của em."

trong khi doyoung đang tỉ mỉ giải thích vài điều vụn vặt, em nhận ra johnny đã duy trì sự im lặng ấy một hồi lâu, có vẻ anh ta đang chìm vào một giấc ngủ say rồi. mẹ bảo anh ta đã khá mệt. ừ phải, chicago vô cùng tận ấy chứ.

thế là doyoung cũng chẳng nói nữa, em mặc kệ. nhưng có điều gì đó đã thôi thúc em, bảo em cứ đứng đó nhìn anh ta thêm một lúc nữa.

doyoung nghiến môi như em vẫn hay làm. suy nghĩ trong đầu em vón cục và chồng chéo lên nhau như những sợi len rối. lạy chúa, em biết ơn vì ngay lúc này đây trong tay em không phải một con dao, hay bất cứ thứ gì khác có thể gây sát thương.

em phát điên lên mất. em sẽ đánh anh ta mất.

___
2021.01.04
cá nhân mình không ưng phần này lắm (do cách mình viết thui á hmu hmu). ban đầu mình định cố viết dài hơn tí nữa cơ, nhưng mà như thế thì sẽ hơi cụt lủn và vô nghĩa.

bạn nào tinh ý sẽ nhận ra một số chi tiết cũng được thay đổi và tỉa tót lại so với bản gốc :)) vì mình cũng viết ở description là sẽ không thể giống 100% được..

anyway, hi vọng ở nó vẫn ở ngưỡng chấp nhận được. mình sẽ không drop bộ này đâu ấy, bằng mọi giá. vì đây là content ổn nhất mình từng chắp bút.

chỉ là mình hơi lười, hơi bận, có thể một năm nữa mới hoàn thành chăng =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro