thấy chàng trong mảnh nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung, bỏ mặc tiếng lèo nhèo rắc rối của mẹ vọng lên từ tầng 1, hậu đậu nhặt nhạnh vài chiếc quần xà lỏn và áo may ô vương vãi trên nền nhà. vài chiếc vỏ kẹo lộn nhộn vương vãi trên mặt tủ kê đầu giường vẫn còn nguyên vẹn, hẵng từ cái đêm em nằm xem quyển truyện vừa mượn được của con gái bà thủ thư nhà cuối phố.

hôm nay, em phải chuyển đi.

nói là chuyển đi thì cũng có phần hơi phóng đại, bởi trên thực tế thì em chỉ phải chuyển từ phòng của mình sang một phòng khác dành cho khách ngủ lại - được ngăn cách với phòng của em bằng một nhà tắm (bé đến nỗi em chẳng coi nó là nhà tắm ấy).

nhà của em lại sắp đón một vị khách mới đến tá túc trong suốt kì nghỉ hè này, như mọi năm, và doyoung lại phải rời xa chiếc giường rộng rãi cùng căn phòng ngập nắng mỗi sớm mai ưa thích của em, để phục vụ cho sự chiều khách vô lí của các bậc phụ huynh nhà mình. em không thích điều này, một-tí-nào.

doyoung từng ngơ ngẩn và cảm thấy rợn cả người lên mỗi khi nghĩ đến cảnh phải sử dụng chung nhà vệ sinh với một ai đó mà vốn em chẳng-hề-quen-biết, một kẻ em chẳng biết trông sẽ ra sao, sinh hoạt thế nào. em chẳng thiết tha gì những người như thế, những kẻ nhàm chán tìm đến cha em làm vài ba bản báo cáo hay nghiên cứu ngớ ngẩn nào đó mà em không thể hiểu nổi. em chỉ thích hát ca, chơi đàn và viết một vài bản nhạc mộng mơ ở những nơi trú ẩn bí mật của em.

"doyoung ơi, xong chưa con ? cậu ta đến rồi kìa. nào, chẳng bao giờ chúng ta thoả thuận được điều này, rằng con phải từ bỏ cái tật lề mề ấy đi."

mẹ em lại ca cẩm, và điều ấy làm em sốt ruột chết. em nghiến môi và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ với một chút bực bội và hờn dỗi.

ấy thế mà, tất thảy những điều ấy cũng chẳng thể ngăn được em trợn to đôi mắt tròn xoe, lúng liếng nước của mình, khi thấy johnny xách hai cái va li to oạch chui ra từ chiếc xe bốn bánh cũ kĩ và chật chội.

anh ta hay ho đấy chứ, em trộm nghĩ.

dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ miền bắc nước ý, johnny thật sự nóng bỏng, em nghĩ như vậy. dù chỉ là chiếc sơ mi trắng ngà mỏng tang nhét lệch tà trong cái quần đùi kaki dài ngang gối.

anh ta cao, rất cao, và khỏe mạnh. johnny đã bước qua ngưỡng tuổi 23 và hoàn thiện một sức hút khó cưỡng, với vẻ nam tính lạ lẫm của những chàng trai đến từ miền chicago đầy hoang dại.

quyển sách trên tay doyoung đã rơi tự bao giờ. em lại nghiến môi, rất lâu, và dần bỏ quên lời càm ràm của mẹ đã sát bên cửa tự bao giờ. doyoung vân vê vạt áo của mình và chẳng thể thay đổi bất cứ biểu hiện gì dù cho johnny đã nhìn lên ban công của em, với một vẻ mặt khó đoán bởi chiếc kính râm đã choán cả nửa gương mặt.

và ta gặp nhau như vậy đấy.
___

2020.12.29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro