daydreaming...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, Taeil dùng hết sức ngồi dậy, bên cạnh anh có thêm một cái xác to tướng nằm cạnh. Đúng rồi chính là con báo đời, báo đốm, người đã làm anh ra nông nỗi này.

"Dậy, nhanh."

Taeil không kiêng nể, dùng tay đánh lên cánh tay hắn. Phải công nhận con báo này thân hình tuyệt hảo, hắn ngủ trong trạng thái bán khoả thân, phần bụng 6 múi và cánh tay rắn chắc chứng tỏ hắn đã tập gym vô cùng chăm chỉ. Chả bù cho cái bụng mềm mềm của Taeil, mùi vị ghen tỵ lại sộc lên mũi khiến anh càng mạnh bạo đập hắn. Johnny ngái ngủ bật dậy, bàn tay vò vò mái tóc xanh của hắn. Taeil thấy ông trời thật không công bằng sao hắn ngủ dậy lại vẫn đẹp trai, mái tóc không có keo vuốt nên rủ xuống nhưng nhìn vẫn rất cuốn hút. Taeil bỗng nghĩ rằng nếu mình chụp ảnh hắn rồi tuồn ra ngoài có khi thu được ối tiền. Hắn cất tiếng làm cắt ngang những suy nghĩ trong anh.

"Ôi, gấu trúc đỏ dậy rồi hả. Anh có biết hôm qua anh bám dính lấy tôi không. Đến tận bây giờ cổ tôi vẫn đau."

"Thôi đi, nếu anh không dẫn tôi tới đó thì anh không đau cổ đâu."

Hắn nhếch đuôi lông mày, đôi mắt xoáy vào anh:

"Thế ai cố tình gọi nhiều đồ uống cho tôi thanh toán."

Gương mặt Taeil xanh mét rồi lại đỏ bừng. Nhận thấy mình đã bắt trúng mạch con gấu trúc đỏ này, Johnny đứng dậy khỏi giường cùng gương mặt đắc thắng khoác chiếc áo sơ mi rồi đi mất. Tưởng hắn đã về nhà nên Taeil hùng hổ mở cửa ra khỏi phòng thì thấy hắn đang nấu ăn trong bếp.

quái, sao cái gì cũng biết.

Càng ngày anh càng muốn đấm cho nát cái mặt điển trai của hắn, dù hắn nấu cho anh bữa sáng cũng ngon nhưng chả hiểu sao cứ ngồi lì trong nhà anh, đuổi cũng không về. Anh bất lực đành đi vào phòng thu âm của mình vừa để tránh mặt hắn vừa để viết ca khúc mới. Tiếc rằng một chút ý tưởng cũng không hiện ra trong đầu anh, Taeil ném đi tờ giấy thứ mười trong phòng. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, con báo đốm đứng lù lù ở cửa phòng.

"Tôi thăm quan phòng làm việc của anh nhé!"

"Không..."

"Anh thăm quan nơi làm việc của tôi rồi giờ đến lượt tôi."

Ngang ngược, lại một tính từ nữa để miêu tả tên báo đời này. Johnny ngang nhiên bước vào căn phòng, bên trong được bài trí 2 gian, giữa chúng được ngăn cách bởi một cánh cửa và 1 lớp kính trong suốt. Giống như bao phòng thu âm khác, phòng của Taeil có diện tích khiêm tốn hơn nhưng vẫn đầy đủ dụng cụ phục vụ cho việc thu âm bài hát. Hắn thích thú nhìn xung quanh, như một đứa trẻ lần đấu thấy kẹo. Và đứa trẻ nào tò mò quá thì cũng rất phiền phức, hắn bắt đầu đặt một đống câu hỏi về từng cái nút bấm trên bàn làm việc của anh. Chúa mới biết Taeil đã kiên nhẫn thế nào để không đấm vỡ alo tên này. Sau 7749 lời giải đáp hàng vạn câu hỏi vì sao của Johnny, hắn tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn không chịu rời đi.

"Hết chuyện làm rồi thì phắn khỏi nhà tôi đi."

"Có phải dạo này anh bí ý tưởng không?"

Taeil thề với đời rằng anh sẽ không bao giờ uống rượu say bí tỉ một lần nào nữa, chỉ một lần say mà anh tiết lộ hết với hắn những bí mật thầm kín bấy lâu của mình. Hắn thấy anh im lặng thì có vẻ cũng đoán được câu trả lời, hắn hỏi anh liệu mình có giúp được gì không.

"Cậu chỉ cần ra khỏi đây là đã giúp tôi rồi."

"Anh muốn tìm cảm xúc mới lạ mà, nếu anh cứ ở mãi trong căn phòng này thì cảm xúc đó sẽ không bao giờ tìm tới anh. Tôi cá là mình có thể giúp anh một tay đấy."

"?"

Nói rồi, Johnny bắt đầu đứng dậy chốt cửa phòng làm việc dưới con mắt thắc mắc của Taeil. Hắn từ từ tiến tới trước mặt anh, làm anh sợ hãi lùi lại phía sau nhưng diện tích căn phòng có hạn, anh chẳng còn chỗ trốn nữa, lưng anh đụng vào bàn làm việc. Hắn giam anh giữa hai cánh tay cơ bắp của mình, quá sợ hãi những gì sẽ xảy ra tiếp theo, theo phản xạ, anh nhắm tịt mắt lại. Một mảng đen kịt vây lấy Taeil bỗng anh thấy môi mình có một vật ấm nóng bao lấy, ban đầu chỉ là những cái hôn lướt nhưng càng về sau đôi môi của hắn càng quá phận. Hắn tham lam mút môi dưới của anh, chán chê thì lại đổi lên cánh môi trên. Hắn định dùng lưỡi để thăm dò bên trong, nhưng anh nhất quyết không hé răng. Hết cách hắn cắn một cái thật đau điếng vào cánh môi dưới khiến anh đau mà há miệng kêu khẽ, trực chờ có vậy Johnny nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng của anh. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng bây giờ nó trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, hắn áp sát môi mình vào anh, làm anh cảm nhận rõ được thứ đang xâm nhập bên trong miệng. Vì lần đầu nên anh hoàn toàn chưa chuẩn bị trước, chân tay Taeil bắt đầu bủn rủn do khó thở, không còn cách nào khác anh đành phải víu lấy chiếc phao to sụ đang áp sát vào mình. Tay anh vòng qua cổ hắn khiến vô tình nụ hôn trở nên ướt át và sâu hơn trước. Bỗng Johnny nhấc bổng anh đặt lên bàn, phía trên môi lưỡi vẫn cuốn quít lấy nhau. Môi Johnny rời đi trả lại không khí cho Taeil, nhưng nó lại bắt đầu hạ cánh ở những nơi khác, Johnny rải nụ hôn từ xương quai hàm, đến cổ. Mùi hương nam tính của Johnny chậm rãi len lỏi trong không khí làm Taeil thấy trong người rạo rực hẳn lên. Chỉ một chút lơ là vậy mà chiếc áo ngủ anh đang mặc từ lúc nào đã mở ra 3 nút, tay của hắn vói vào trong áo mơn trớn vùng lưng của anh khiến Taeil thấy nhột, anh ngửa cổ lên như muốn kêu lên một tiếng nhưng vẫn cố chấp cắn chặt môi ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra.

"Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên làm anh giật mình, cố gắng đẩy tên biến thái đang lợi dụng chiếm tiện nghi của mình ra. Dẫu vậy điều đó vẫn là vô ích vì sức lực của một kẻ đang đè lên người mạnh gấp 3 lần anh, hắn không biết sợ mà hết hôn ở xương quai xanh thì lại chuyển lên đôi môi đang sưng tấy của anh.

"Hai đứa làm gì trong đấy thế? Sao còn khoá cửa?"

Johnny luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn hơi quá phận của mình, hắn nhanh chóng đi ra mở khoá cửa. Quản lý Kim tò mò ngó vào trong, nhưng với vóc dáng to lớn của mình, Johnny đã đứng che hết cánh cửa, rồi khẽ mời quản lý Kim ra phòng khách uống trà với gương mặt thoả mãn. Taeil vẫn còn đờ đẫn trước sự phục kích quá đột ngột của địch, hắn không chỉ báo đời, báo đốm mà còn biến thái nữa. Ngay từ đầu, đáng lẽ anh không nên tiếp xúc với hắn, giờ đây đến cái trinh môi cũng bị hắn lấy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro