she's dreaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ của Taeil ngày một đa dạng, chỉ có điều duy nhất không thay đổi, chính là sự góp mặt của một người đàn ông nào đó. Taeil cảm tạ trời đất vì anh không còn bị dày vò bởi những cơn ác mộng nữa, ấy vậy nhưng anh vẫn ngủ khá ít và nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh tỉnh giấc.

Ca khúc mới của Taeil cuối cùng cũng được công ty duyệt và dành nhiều lời khen có cánh. Dù tâm đắc với sản phẩm của mình nhưng anh vẫn chưa hài lòng với nó. Để chọn bài hát chủ đề, anh cần một năng lượng mới lạ, bùng nổ hơn. Vì vậy, vòng tuần hoàn lặp lại, anh rơi vào bế tắc trong quá trình sáng tác. Taeil quay lại hút thuốc và uống rượu; không ít lần, quản lý Kim cảnh cáo anh vì sợ công ty, cánh paparazzi sẽ chộp ngay khoảng khắc anh đang phê pha với Nicotine và cồn. Hết cách, quản lý Kim đành đưa anh ghé quán bar lần trước với hy vọng mang lại cảm hứng sáng tác cho chàng ca sĩ trẻ. Thế nhưng kết quả không như mong đợi, thay vì nhận được thông báo về ý tưởng mới cho tác phẩm, quản lý Kim lại nhận được một con gấu đỏ(*) say xỉn không biết trời đất gì. Mọi chuyện dường như đã đi đến ngõ cụt, nhưng trong một lần ăn nhậu với các tiền bối cùng công ty, Taeil đã được các tiền bối giác ngộ về hình xăm. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, lúc đầu Taeil vốn không hứng thú với chúng lại trở nên thích thú và muốn xăm một mặt trăng nhỏ xinh ở bắp tay. Một lần nữa, quản lý Kim hết sức ngăn cản ý định của anh:

- Không là không nhé, hết xỉn rồi hút thuốc, rồi bây giờ còn đòi xăm nữa.

- Đi mà, em muốn có một cái bé xíu thôi. Em hứa sẽ giấu kĩ màaaa.

Đấu tranh mấy ngày trời, cuối cùng thì quản lý Kim đành đầu hàng trước sự đeo bám của anh. Công ty cũng không ý kiến gì với việc anh xăm hình nên mọi việc diễn ra thuận lợi cho đến khi Taeil bước vào quán.

Phải nói tiệm xăm này bài trí rất đẹp, có vẻ chủ tiệm là một người yêu chụp ảnh, không chỉ có những bức ảnh những hình xăm của các khách hàng trước đó mà còn trưng bày nhiều loại máy ảnh khác nhau trong tủ kính. Taeil tò mò ngó nghiêng lần lượt từng tủ kính và những bức ảnh treo trên bức tường của quán.

- Anh là Taeil phải không?

Tiếng nói vang lên từ sau lưng khiến anh giật mình quay ngoắt lại, đối diện với tầm mắt anh là một chàng trai vóc dáng cao lớn, ước chừng chắc phải hơn 1m8. Đầu anh cố rướn thêm một xíu nữa, không bất ngờ khi anh chàng này thật sự đẹp trai, khoé môi cong cong nở nụ cười thân thiện với anh, mái tóc màu xanh đen được vuốt keo chỉn chu càng làm hắn toả sáng hơn. Trông hắn chả khác nào mấy idol kpop nổi tiếng, làm Taeil cũng thấy có phần ghen tỵ. Nhưng điều làm anh thắc mắc hơn là sao hắn biết tên anh.

- Anh nổi tiếng mà, báo đài đưa tin về anh suốt, tôi cũng hay nhận được vài lịch xăm của fangirl anh.

- Tôi là Johnny, và sẽ là người xăm cho anh ngày hôm nay. Quản lý Kim đã liên hệ trước với tôi rồi, anh chỉ cần sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc ngay.

Không hiểu sao nhưng giọng nói của hắn có chút quen thuộc, anh không nhớ mình đã từng nghe ở đâu hay giống ai mà anh quen biết. Ngồi trên ghế chuẩn bị xăm, Taeil không có việc gì làm nên đành ngắm tạm người thợ xăm kia, hắn ta đang chuẩn bị đồ nghề để xăm cho anh. Phải công nhận, người ta đồn rằng dáng vẻ tập trung làm việc của đàn ông là quyến rũ nhất, Taeil tán thành điều đó. Bàn tay đeo găng tay cao su đen làm thấp thoáng lộ ra những đường gân guốc, động tác thoăn thoắt, thuần thục làm anh thấy yên tâm hẳn. Điều duy nhất Taeil không hài lòng đó là hắn nói nhiều quá, hắn hỏi anh như một người bạn thân lâu năm, hỏi cả về tác phẩm và full album sắp ra của anh. Nếu không phải do khuôn mặt đẹp trai và thân hình to con của gã thì chắc chắn anh đã đấm cho một nhát ngay mặt. Cơn đau từ bắp tay truyền tới khi Johnny bắt đầu xăm những nét đầu tiên, Taeil cắn môi ngăn mình không phát ra tiếng kêu đau điếng xấu hổ. Vì tập trung xăm tỉ mỉ nên Johnny cuối cùng cũng tha cho con người hướng nội là anh, sự yên ắng bao trùm lên bầu không khí, khiến anh thậm chí còn nghe được tim mình đang đập bởi cơn đau ở bắp tay đã làm anh sợ hãi.

- Nếu đau cứ kêu lên đi, ở đây chỉ có tôi và anh. Tôi sẽ không tống tiền anh bởi những tiếng kêu ấy đâu

"Đm, đùa đéo vui."

Chỉ là một hình xăm nhỏ xinh nên không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nó, khi vừa kết thúc những lời căn dặn để chăm sóc nó đến khi lành hẳn, gã hỏi một câu hỏi làm Taeil không thể giải thích nổi.

- Anh có nhớ tôi không?

"Nhớ gì ba? Biết nhau đéo đâu mà nhớ."

- Hửm? ý cậu là sao?

Gương mặt anh nhăn lại, cố gắng động não xem mình gặp gã này lúc nào. Ngẫm nghĩ một hồi, anh vẫn không nhớ nổi mình gặp hắn ở đâu và trong danh sách bạn bè anh cũng không hề quen ai là thợ xăm cả. Johnny lúc này chỉ mỉm cười, hắn bảo anh ngồi xuống sô pha chờ hắn.

" Sao nghe như chuẩn bị thủ tiêu mình."

Ý nghĩ chợt loé qua đầu Taeil nhưng nỗi sợ hãi không chiến thắng sự hiếu kì trỗi dậy trong anh, anh quyết định ngồi đợi thay vì lấy điện thoại gọi cho quản lý đến đón. Lúc sau Johnny mang ra một ly cocktail. Lúc này, Taeil thấy hắn đa tài thật, biết cả pha chế. Một ly cocktail Margarita, chính là ly anh uống hôm đi vào bar lần đầu. Lúc này khoé môi mèo hiện lên trong tâm trí anh. Chính là người này, người đã đưa Taeil về đến nhà an toàn. Trái đất đúng là nhỏ bé, tưởng chừng anh sẽ chả bao giờ gặp lại người kia vì anh không hề biết chút thông tin nào về người ấy, vậy mà giờ này hắn và anh lại gặp nhau ở tiệm xăm của hắn.

- Anh nhớ ra rồi chứ hả.

- Nhớ. Cảm ơn cậu vì hôm đó đã đưa tôi về.

Nụ cười trên khuôn mặt của hắn trở nên rạng rỡ hơn, hắn bước tới chỗ trống cạnh anh, và ngỏ lời mời anh đi ăn tối. Một lần nữa, trái tim của Taeil đập mạnh mẽ, không phải vì sợ hãi, hay đau nhưng anh cũng không biết những nhịp đập ấy đang cố phản ánh trạng thái nào trong anh. Dù muốn từ chối nhưng Taeil thấy thật thô lỗ nếu anh từ chối lời mời của người đã giúp mình, nên anh đành gật đầu đồng ý. Chỉ có điều anh không nghĩ hắn lại mời ăn ngay tối nay.

- T-tối nay á

- Yup

- Hơi vội, không phải à?

- Hửm, tôi đói, chẳng phải đói thì phải nhanh chiều cái dạ dày hả.

Cạn lời, anh bắt đầu thấy quyết định đồng ý ăn với hắn là sai lầm, có lẽ anh nên trốn về nhà mặc kệ lời từ chối có thể khiến hắn tổn thương ra sao. Tại vì giờ đây anh cảm thấy hai người như đang đi hẹn hò vậy. Hắn đặt chỗ tại một nhà hàng xa hoa nổi tiếng với các đôi tình nhân, người nổi tiếng cũng hay bị cánh paparazzi rình rập khi đang hò hẹn với người tình tại đây. Điều đó vẫn chưa phải lố bịch nhất, khi nhân viên lên món, anh nhận ra các món ăn thế mà nằm trong set dành cho các cặp yêu nhau.

- Ăn set vậy sẽ được nhân viên kéo đàn cho nghe trong lúc ăn.

Mặt dày, là hai từ mà anh dùng để miêu tả gã đang ngồi đối diện mình. Da mặt Taeil mỏng nên 5 lần 7 lượt bị nhầm là người yêu của nhau khiến anh biến thành gấu trúc đỏ không phải vì cơn say, mà là vì ngượng. Cả bữa ăn anh không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng anh luôn cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình không rời. Anh chỉ mong tối nay trôi qua thật nhanh, vì anh không thể chịu đựng sự bối rối này thêm nữa. Nhưng có vẻ hôm nay khi đi ra đường anh đã bước ra ngoài bằng chân trái thay vì chân phải, nên mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng anh không mong muốn. Một chút rượu vang làm đầu óc anh hơi lâng lâng, nhưng thay vì chở anh về nhà thì hắn lại chở anh vào quán bar lần trước. Lúc này, Taeil thấy tên này có khả năng bán sắc của mình, chứ người bình thường không hành xử điên rồ như hắn. Anh quay sang nhìn gã đang nắm vô lăng:

- Này, tôi có nhu cầu đến bar đâu. Đưa tôi về nhà đi.

- Nay tôi có chút chuyện không vui, anh có thể ở thêm với tôi chút nữa không?

- Không. Chả liên quan gì sất. Tôi muốn đi ngủ.

- Tôi biết dạo gần đây anh không ngủ được, thay vì về nhà nằm trằn trọc thì không phải việc đi giết thời gian với tôi sẽ thú vị hơn sao.

Đấy, anh chúa ghét bọn đẹp trai, khuôn mặt đẹp trai của hắn quay sang, đôi mắt nâu sáng nhìn chằm chằm vào anh, khoé môi mèo lại nhếch lên đầy vẻ ranh ma làm anh thấy hơi mềm lòng. Dẫu vậy, con người sẽ không đi vào lối mòn một lần nữa, anh quả quyết nhấc điện thoại gọi cho quản lý Kim.

- Anh à, đến đón em đi, em bị gã thợ xăm bắt cóc rồi.

Hửm? Johnny á. Tao phó mặc mày cho nó rồi, nó dẫn mày đi đâu thì mày theo đó đi.

- Gì? Hắn định dẫn em đi bar hôm nọ đấy.

Trước mày đòi đi bar cơ mà, tao không cho thì trốn đi. Nay được hộ tống mà lại chê à. Nói chung là anh bảo Johnny rồi, nay mày là do nó quản lý, tao nghỉ phép một hôm he.

"tút, tút, tút" cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc mặt Taeil đen như đít nồi. Cảm giác như anh vừa bị mẹ đẻ ném đi cho thằng trai trẻ nào vậy. Không còn cách nào khác, anh đành ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi đường phố Seoul buổi tối lung linh ánh đèn. Johnny thấy vậy thì mỉm cười đầy đắc ý.

Xe dừng lại trước cửa quán bar, Johnny dắt Taeil vào trong với khuôn mặt bất mãn của anh. Hắn gọi đồ uống cho anh, rồi ngồi sát bên cạnh. Sẵn máu nóng trong người, cùng sự bực bội tích tụ cả ngày làm anh nổi máu xấu tính. Muốn uống thật nhiều cho hắn trả tiền đến phá sản luôn. Nhưng đúng là con người khi nóng giận thì hay làm trước nghĩ sau, anh quên mất rằng đối thủ biết điểm yếu của anh là tửu lượng kém, trong khi anh lại chả biết đối thủ ra sao. Anh muốn gọi gì hắn cũng đồng ý ngay tắc lự. Cuối cùng thì kế hoạch của anh thành công khi hắn phải rút ví ra trả một đống tiền nhưng anh cũng xỉn quắc cần câu. Bực dọc vì hắn không say như mình tưởng, Taeil bắt đầu giở trò mè nheo, khóc lóc, anh vừa dùng tay đánh liên tục lên ngực hắn vừa gào lên:

- Ao an hông say... (sao anh không say)

Johnny thở dài vì thấy Taeil đã yếu còn thích ra gió, hắn lại sắm vai người tốt chở anh về nhà. Nhưng người say liều lĩnh, gì cũng muốn làm, cả người Taeil cứ treo lên thân anh, bám chặt lấy cổ khó khăn lắm anh mới hỏi được mật khẩu từ con sâu rượu kia để đưa anh vào nhà. Thấm mệt vì vài ly rượu ở quán bar thêm cả vác con gấu trúc đỏ về đến nhà, hắn nhanh chóng vệ sinh cho Taeil và mình rồi leo lên giường ngủ.

Taeil lại có một giấc mơ, chỉ có điều giấc mơ này đã rõ ràng hơn những lần trước. Anh cùng người kia lại có một cuộc phiêu lưu mới, ở bên người này dù chỉ trong mơ nhưng anh thấy rất yên tâm và tin tưởng. Người ấy ân cần, dịu dàng và hay chọc anh cười. Thật tồi tệ khi chính anh phải thốt lên rằng trong mơ anh luôn tìm được chính mình của ngày xưa, thế giới bên ngoài quá ác liệt với nhiều cám dỗ khiến anh đánh mất bản chất thật của mình. Xuất hiện trước công chúng luôn là hình tượng nam tính, mạnh mẽ, anh chưa bao giờ dám thể hiện những cảm xúc tiêu cực trước máy quay. Kể cả khi anh được giải thưởng đầu tiên, một giọt nước mắt anh cũng không cho phép nó được lăn dài trong má mình. Tuy vậy, anh cũng không thể thoát khỏi miệng lưỡi của cư dân mạng, họ cho rằng anh quá vô tâm, rằng sự chiến thắng ấy là do hậu thuẫn từ phía công ty mà không biết rằng anh đã gắng gượng như thế nào trên sân khấu. Ánh mắt anh long lanh, những giọt nước mắt tưởng chừng đã trực trào nhưng anh vẫn cố nén lại. Taeil là thế, anh cố phô ra sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng trong anh đã vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro