ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tâm trí tôi còn đang dao động dữ dội về việc tôi có thật sự thích Thái Nhất hay không và cái "thích" ở đây nằm ở mức nào, thì anh ấy vẫn đang vô tư kể về bản thân với một-người-mới-gặp-mặt là tôi. Đại khái là tôi cũng nắm được đôi điều trong đống chuyện mà tối ấy anh thao thao bất tuyệt với tôi, như là: anh ấy năm nay 26, tức là hơn tôi một tuổi; anh ấy hiện đang làm bác sĩ khoa tim mạch tại bệnh viện lớn nhất nhì thành phố N (ấn tượng phết!); anh ấy cũng có tâm hồn nghệ thuật giống tôi và cụ thể thì anh ấy thích hát; anh ấy ganh tị đến phát rồ vì những người cao như tôi, thậm chí còn thẳng thắn phán một câu: "Cao như vậy để làm cái khỉ gì cơ chứ? Chỉ tổ tốn vải may đồ thôi haha". Tâm tình đang rối loạn nhưng tôi cũng phải bật cười. Rõ là với vóc dáng nhỏ nhắn của bản thân, anh ấy hẳn phải khổ tâm lắm khi đàn ông tầm tuổi mình ai cũng cao to phong độ, như tôi chẳng hạn. Tôi trêu anh:
- Thế tức là nãy giờ anh chỉ đang cố cười với tôi, còn trong lòng lại thầm mong tôi xéo về cho mau vì anh đang ngứa mắt phát điên lên, đúng không?
Tôi cứ nghĩ anh sẽ quay mặt đi, hoặc đánh trống lảng khi nghe câu nói khá móc mỉa ấy, nhưng anh chỉ mở to mắt nhìn tôi, nghiêm giọng nói:
- Không. Tôi đang thật lòng đó. Người cao cũng có người này người nọ, tuy cậu mặc đồ tốn vải nhưng bù lại cậu có đầu óc nghệ thuật phong phú, hơn nhiều so với bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển ngoài kia.
Nghe giọng điệu của anh, tôi đoán có lẽ anh từng có hiềm khích gì đó với những tên tai to mặt lớn, nên im lặng không đùa nữa. Như để phá vỡ bầu không khí bỗng dưng ngượng ngịu, anh chợt đứng lên, bước đến cạnh tôi rồi tự nhiên như không huých nhẹ vào tay tôi, cười cười:
- Đi dạo bộ với tôi không, Anh Hạo?
- Vâng, nếu anh muốn. - Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, vì lạy Chúa, tim tôi lại lỗi nhịp mất rồi. Không hiểu sao tôi cảm thấy mình như thiếu nữ tuổi trăng tròn mới biết yêu, cứ xốn xang rồi căng thẳng hết cả lên mặc dù chỉ mới gặp Thái Nhất và nói chuyện xã giao với nhau vài câu. Thầm lấp liếm nghĩ rằng những rung cảm này chắc là do trạng thái cô đơn quá lâu tạo ra, thêm cả việc mấy ngày trước tự dưng mẹ tôi lại gợi chuyện hẹn hò, thành ra tôi bị ám ảnh mà thôi. Đúng vậy, mới gặp nhau, nói với nhau đôi chút thì làm sao gọi là rung cảm được chứ. "Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chắc tại anh ấy dễ thương quá đó mà."
Tôi đã nhủ lòng như thế cả n lần, như kiểu an ủi bản thân vậy. Cuối cùng khi tâm trạng bình ổn lại được đôi chút, tôi mới quay sang mở lời với Thái Nhất - từ nãy tới giờ cũng đang im lặng nhìn đăm đăm về phía trước và đôi chân thì vẫn giữ nguyên tốc độ.
- Cho tôi tò mò chút nhé, sao anh lại ngồi thơ thẩn ngoài ghế đá công viên một mình vậy? Chẳng phải bác sĩ làm trong bệnh viện lớn rất bận hay sao?
Anh thoáng trầm ngâm một lúc, rồi vẫn nhìn thẳng, đáp:
- Tôi vừa gặp chuyện ẩm ương ở viện mấy ngày gần đây, ra chỗ này ngồi một lúc cho nguội cái đầu, cũng là để giải toả đôi chút.
- Kể thì kể cho trót luôn đi, chuyện gì đã xảy ra thế?
Lúc này anh mới quay sang tôi, bật cười:
- Tò mò ít thôi anh bạn! Với lại nghe xong thì cậu cũng có giúp được gì đâu?
- Tuy không cứu vãn được nhưng tôi nghĩ tôi có thể nghe anh tâm sự và cho anh đôi lời khuyên?
Nãy giờ quên giới thiệu, tôi đây là phát thanh viên có hẳn một chuyên mục chia sẻ tâm sự trên radio và với số lượng người nghe hiện tại của chuyên mục thì tôi đoán tôi hẳn là một quân sư không tồi đâu.
- Chà, bọn trẻ bây giờ mà cũng còn nghe radio cơ à? Chắc một phần là nhờ những dj trẻ trung hóm hỉnh như cậu ha, bộ Văn hoá Thông tin chắc chắn sẽ rất biết ơn đấy.
Tôi phì cười trước cách nhận xét như ông cụ đã trải đời của anh.
- Gì mà "bọn trẻ bây giờ" chứ! Anh chỉ hơn tôi có một tuổi mà làm như ta cách nhau cả một thế hệ vậy.
- Á à, nhỏ tuổi hơn anh mà dám xưng "tôi" hả cậu quân sư? Gọi anh xưng em đi rồi tôi mới kể. - Thái Nhất chống nạnh, vênh mặt lên nhìn tôi như ông chủ nhỏ đang ra lệnh cho tên hầu cao to hơn, trông điệu bộ vừa dễ thương vừa buồn cười. Tôi giơ tay ra hiệu đầu hàng:
- Đàn em có lỗi, mong Thái Nhất huynh xí xoá cho.
Anh lại bật cười, khuôn mặt lại ửng sáng ánh trăng. Tôi bỗng cảm thấy tâm tình dao động, thế là n lời nhủ lòng khi nãy liền hoá hư không. Tôi nửa mong chờ nửa chán ghét cái loại cảm xúc này. Rõ ràng tôi ổn với việc cô đơn mà? Hay Thái Nhất chính là gu thầm kín mà tôi tìm kiếm bấy lâu?
- Chuyện là như vầy. Cách đây sáu ngày tôi có một ca phẫu thuật cho người đàn ông trung niên nọ, gọi là T đi. T bị nhồi máu cơ tim, không những thế còn bị hở van tim, lỗi là vì có bệnh nhưng không được điều trị sớm, đợi đến nước phải thay con mẹ nó quả tim mới vác xác đến bệnh viện. Cứ nói đến là tôi vừa tức vừa thương, chẳng hiểu sao gã có thể tồn tại được đến lúc ấy. Hình như T không có người thân, mức thu nhập mỗi tháng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống nên tiền viện phí tháng gã vẫn chưa đóng. Hôm nằm thoi thóp trên giường bệnh đợi phẫu thuật, gã nói nếu chữa trị được bệnh xong mà không đủ tiền trả viện phí thì thà để gã chết còn hơn. Tôi nghe xong chả biết nói sao, chỉ an ủi gã vài câu kiểu "Anh đừng lo, có tôi đây thì có muốn anh cũng không chết được đâu!" rồi thì "Đừng lo nghĩ nhiều quá kẻo lại ảnh hưởng". Gã mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, dễ chừng cũng mệt mỏi lắm rồi. Sau đấy thì gã ngủ luôn, không dậy nữa. - Nói đến đây, anh quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, đầy trĩu nặng. Tôi không biết nên làm gì khi thấy cảm xúc ấy trên mặt anh, nên đành im lặng, cố dùng ánh mắt của mình để an ủi. Một lúc sau, anh tiếp. - Chúng tôi đã làm hết sức mình, nhưng con mẹ nó cậu biết không, bệnh viện đã bán quả tim cuối cùng phù hợp để thay thế tim của T cho một bệnh nhân khác giàu có hơn đã đóng trước 3 tháng viện phí. Nghe thì cay đắng thật, nhưng đời là thế: Có tiền thì hưởng trước, không có tiền thì đợi cho bọn có tiền hưởng thụ xong xuôi còn thừa lại cái gì thì lấy cái ấy. Tôi cũng đã quen với những mất mát như thế này từ khi còn là một thực tập sinh, thế nhưng tôi tiếc cho T. Mặt mũi gã đẹp trai phong độ lắm, chỉ mới ngoài 30, tương lai còn dài. Cũng chính vì cái mã chết tiệt ấy của gã mà hôm nay tôi mới phải ra đây ngồi. - Anh lại quay sang nhìn tôi, nhưng lần này thì anh cười. - Để rồi gặp được cậu.
- Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Tôi sốt ruột hỏi.
- Chẳng là, một ngày sau khi T qua đời, tự dưng có một gã cũng cao to cường tráng mặt mày lai láng tới bệnh viện um sùm đòi gặp T. Khi đứng trước linh cữu của T trong nhà xác, hắn gầm lên hỏi ai là người đã phẫu thuật cho T. Lúc ấy tôi không có mặt, nên một-tên-chết-dẫm-nào-đó đã tự tiện nói cho hắn biết đấy là tôi. Xong không hiểu bằng cách nào đó hắn tìm được địa chỉ nhà tôi, thế là từ đó ngày nào cũng tới doạ giết tôi, làm tôi có nhà không dám về. Mỉa mai thay, bệnh viện sợ bị liên luỵ nên cho tôi tự động nghỉ, lúc nào êm xuôi thì đi làm lại.
Mà cậu biết gì không? Nghe bảo, hắn yêu T.

Tôi nuốt nước bọt. Cái kiểu tình tiết gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro