bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy... anh nghĩ sao về chuyện đó?
- Tôi chẳng có ý kiến gì cả, thế kỉ 21 rồi, điều gì cũng có thể hết. Chỉ là tôi thấy cách hắn ta thể hiện tình yêu với T quá ấu trĩ. T không qua khỏi là do số phận sắp đặt, chúng tôi quả thực đã hết cách. Hắn còn không thèm nghe tôi giải thích, chỉ biết gào thét khóc lóc chửi rủa tôi. Nhưng để làm cái gì? Người chết thì cũng đã chết rồi. Nếu hắn thực sự yêu người ta thì tại sao chẳng bao giờ tới thăm T khi gã đang thoi thóp? Hắn cứ làm quá sự việc lên thôi!
- Theo em thì không phải đâu. Người trẻ chúng ta có thể hiểu được, còn phía gia đình của hắn thì chưa chắc. Có lẽ gia đình biết hắn yêu T nên nổi điên lên giam lỏng hắn ở nhà thì sao? Kiểu cấm cản như gia đình Romeo và Juliet ấy ạ. Con người ai cũng có khía cạnh nội tâm mà chỉ nhìn vào thôi thì làm sao biết được, đúng không?
Anh lại thoáng trầm ngâm, rồi gật gật đầu:
- Cậu nói chí phải. Giờ tôi mới để ý, mỗi lần chửi rủa tôi giọng hắn nghe cứ lè nhè, chắc cũng có nốc ít cồn vào người. Nếu hắn gặp phải chuyện phía gia đình đúng như cậu đoán thì kể cũng tội nghiệp. May mà tôi chưa báo dân phòng xuống tống cổ hắn lên phường, chứ không lúc gọi người nhà đến nhận chắc chẳng ai dám vác mặt tới!
Tôi bật cười. Hai chúng tôi tuy chưa quen biết nhau nhưng cách Thái Nhất nói chuyện thật sự rất gần gũi, như cách mà hai thằng bạn thân lâu ngày nói chuyện với nhau vậy, điều đó làm tôi thoải mái. Hơn nữa, tự dưng bị một kẻ không quen không biết đảo lộn cuộc sống cá nhân mà vẫn bình thản nhận xét về người nọ, đã thế vẫn chưa báo cảnh sát! Tôi đâm lo hão linh tinh, phóng khoáng và vô tư thì tốt nhưng nhỡ tên kia phát điên lên làm càn thật thì sao? Tôi nói mỗi người đều có góc khuất riêng là nói vậy thôi chứ biết đâu được? Đầy tên biến thái ngoài kia cũng kiểu thất tình xong đi chém giết vô tội vạ, cuối cùng là đâm đầu tự tử để trốn tránh trách nhiệm, loại motip quen thuộc này rất dễ xảy ra đó trời ạ! Được rồi, chưa rõ là nên tiếp cận anh ấy hay không nhưng dù gì cũng đã gặp mặt, nói chuyện, đã thế tôi còn chụp ảnh anh ấy rồi, thế nên tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải cảnh tỉnh anh ấy. Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Cố lơ đi nhịp tim đang dao động dữ dội trong lồng ngực, tôi đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của anh, nghiêm giọng nói:
- Dù sao thì anh cũng nên báo cảnh sát đi. Hắn đã xáo xào cuộc sống đời tư của anh, nên không lí do gì anh phải khoan nhượng cho hắn cả. Lỡ đâu hắn nổi cơn điên giết anh thật thì sao?
- Ừa, rồi có liên quan gì đến cậu không? - Anh khoanh tay, vẫn bình thản nhìn tôi, con ngươi ánh lên vẻ đùa cợt làm tôi bất giác đỏ mặt, lúng túng chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Bố khỉ, Văn Thái Nhất anh ta yêu nghiệt quá tôi chịu không nổi!!! Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy giọng bình tĩnh đáp:
- Ừm... Thật ra cũng không liên quan lắm, nhưng vì em lỡ chụp ảnh anh rồi... Nhỡ anh bị giết, mỗi khi nhìn vào tấm ảnh ấy em sẽ thấy day dứt lắm, còn sợ anh quay về ám nó nữa cơ!
Anh bật cười ha hả, gỡ tay tôi xuống, cứ thế mà nắm lấy.
- Thì đốt nó đi!
- Không đốt được, đẹp quá nên em không nỡ.
Anh trân trối nhìn tôi một lúc, rồi vội vã buông bàn tay nãy giờ sắp ướt đẫm mồ hôi lạnh của tôi ra, vội vã quay mặt đi. Tôi đoán anh ngại vì hiểu được dụng ý sâu xa trong câu nói ấy nên giả vờ đánh trống lảng, làm điệu xem đồng hồ dưới tay áo sweater một cách kệnh cỡm để che đi gò má nóng hổi như lò bánh mì của mình. Tôi tự thấy khinh bỉ bản thân vì sự sến súa vớ vẩn. "Mới quen nhau chưa đầy 2 tiếng mà đã thả thính người ta rồi. Liêm sỉ đâu hả Anh Hạo? Liêm sỉ liêm sỉ!!" Tôi cất tiếng hòng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
- Gần 10 giờ hơn rồi đấy. Anh có muốn về chưa ạ?
Và ơn Chúa, anh ấy quay đầu lại. Tôi cứ sợ anh ấy sẽ ái ngại đến mức từ chối luôn cả nói chuyện với tôi cơ.
- Ừ thì về. Ở ngoài này gió lạnh, cảm mất. - Anh nói thế, rồi nhìn vào tôi. Thái Nhất thì khoác nguyên chiếc duffle cùng quần jean dài, còn tôi thì chỉ độc một lớp sweater và quần lửng kaki, nên không cần anh ấy nhìn mình tôi cũng hiểu anh ấy đang nói ai "cảm mất". Bụng tôi như có ngàn con bươm bướm bên trong. Ban nãy vừa nhắc nhở bản thân giữ liêm sỉ thì giờ đây tôi lại bày ra bộ mặt hí hửng vãi mẹ với nụ cười mà may là tôi không nhìn thấy, nếu không chắc tôi đã nôn hết bữa cơm tối mà mẹ cất công nấu cho.
Được rồi, tôi quyết định sẽ tiếp cận, à không, cua bằng được Văn Thái Nhất!
- Thế... anh nghĩ sao? Có định báo cảnh sát không?
- Cảm ơn vì đã lo cho tôi, nhưng tôi đâu phải con nít, có thể tự quyết định được. Với cả, mặc dù tôi chán hắn thật nhưng cũng nhờ có hắn tôi mới được nghỉ phép vài ngày, mới được ra đây an nhàn hóng gió. Ngửi cái mùi vô trùng trong viện suốt cũng làm tôi phát điên chả kém gì lúc hắn náo loạn trước cửa nhà tôi. Ngộ nhỉ?
- Vâng. Con người là thế đó mà. Phải có mâu thuẫn trong tâm mới thực sự hiểu được rốt cuộc mình muốn gì.
- Haha, cậu còn giống ông cụ hơn cả tôi, triết lí đồ nữa chứ! - Anh bật cười, trở lại dáng vẻ vô tư tự nhiên mà đánh vào vai tôi một phát. Tôi bắt đầu ghi nhớ từng đặc tính của anh.
Thứ nhất, vô tư phóng khoáng.
Thứ hai, cả thèm chóng chán, chắc sẽ không giận dai.
Thứ ba, là một bác sĩ có tâm.
Thứ tư, anh cười lên như mặt trăng toả sáng.
Thứ năm, vóc dáng anh chắc chắn nằm gọn trong vòng tay tôi.
À vâng, đây chính là gu của tôi. Liêm sỉ quái gì tầm này nữa. Mẹ ơi con xin lỗi, giờ thì con THỰC SỰ muốn hẹn hò rồi!
- Này, nhà cậu ở đâu? Muốn tôi đưa về không? Này, Anh Hạo, có nghe không đó?
Vì mải gào thét trong nội tâm mà anh gọi mãi tôi không để ý, đến khi anh đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt, tôi mới giật mình "Vâng?" một tiếng. Chẳng biết trong thời gian ấy tôi đã trưng ra vẻ mặt đê tiện cỡ nào, nhưng sắc mặt anh vẫn vậy chứng tỏ là không có gì, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu nghĩ đi đâu đấy?
- À không có gì đâu ạ. Nhà em ở chung cư gần đây, đi bộ về cũng được. Gã kia vẫn còn làm loạn và anh thì vẫn chưa báo cảnh sát, tốt hơn hết là em đưa anh về.
- Ai lại để một thằng nhỏ tuổi hơn mình tiễn mình về chứ! Với lại, mấy ngày gần đây có lẽ hắn ta phải đi làm ca đêm nên không tới quấy rầy nữa rồi. Tôi đã nói tôi tự lo được, cậu không phải bố tôi nên đừng có giở giọng lo xa! Giờ thì đi hướng nào để về nhà cậu đây?
Nghe cái logic "ai lại để người nhỏ tiễn người lớn" của anh mà tôi muốn cười ra nước mắt. Không biết tính anh là vậy hay là anh không thèm sống theo thời đại nữa. Nhưng tôi lại có thêm điểm để thích Thái Nhất.

Thứ sáu, anh là một người anh tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro