năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sóng bước bên nhau về tới cổng toà chung cư tôi ở, tôi nằng nặc bắt Thái Nhất phải gọi taxi chở về tận nhà, bằng không tôi sẽ theo anh ấy tới tận trạm xe buýt, sau đó leo lên xe ngồi cùng anh và tiễn anh về tới tận nhà mới thôi. Anh nhăn mặt thụi cho tôi một phát rõ đau vào bắp tay, trề môi nói "Con nít thì nên về nhà ngủ sớm đi, bày đặt lo cho người khác nữa!" Tôi lèo nhèo kêu đau và hăm doạ anh nên để tôi tiễn về vì đã làm đau tôi. Mặc kệ tôi dây dưa lầy lội, anh đẩy tôi vào trong toà nhà rồi nhanh như sóc chạy biến, vừa chạy vừa hét với lại: "Cậu mà đuổi theo là tôi gọi cảnh sát đó!!"
- Em có làm gì đâu mà sợ? Anh cứ gọi xem nào! - Tôi vẫn nhây, cố vươn đầu ra khỏi cửa kính tự động hét đáp trả.
- ỦA RỒI GIỜ CÓ VÔ KHÔNG HẢ CÁI CẬU KIA?? MƯỜI MỘT GIỜ ĐÊM ĐỨNG TRƯỚC CỔNG CHUNG CƯ GÀO THÉT NHƯ ĐÚNG RỒI, BỘ MUỐN BỊ PHẠT HAY GÌ???
Phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bác bảo vệ nên tôi đành cúi đầu xin lỗi vì đã làm loạn rồi đi vào bên trong, lòng cầu mong Thái Nhất nghe lời tôi bắt taxi về. Lúc đã yên vị trong phòng ngủ sau khi tắm gội qua loa, tôi mới mở MacBook, rút thẻ nhớ trong máy ảnh gắn vào. Ba bức ảnh hôm nay tôi chụp được hiện lên trong phần mềm chỉnh sửa. Tôi nhấp chuột vào từng bức ảnh. Một bức tôi chụp toàn cảnh thành phố bên kia bờ hồ, một bức tôi chụp con đường lát đá dọc công viên, và bức còn lại là của Thái Nhất. Cái nhấp chuột của tôi dừng lại ở bức thứ ba. Tôi zoom to ảnh lên đến khi khuôn mặt của anh choán hết màn hình, nằm gọn trong con ngươi của tôi và cả tim tôi nữa. Đã từ lâu rồi, mà có khi lại là lần đầu tiên tôi hiểu được cái cảm giác "say nắng" là như thế nào. À không, vì là Thái Nhất, nên phải nói "say trăng" thì đúng hơn. Anh không phải dạng người đẹp đến mức ngay khi nhìn vào lần đầu đã làm người ta bị lẫn lộn giữa "thích" và "yêu", anh chỉ là một chàng trai bình thường với khuôn mặt, theo tôi thì, khá ưa nhìn mà thôi. Thế mà anh lại làm tôi "đổ" ngay từ những giây phút đầu gặp gỡ, cái loại tình cảm nảy sinh từ "cái nhìn đầu tiên" mà tôi vốn rất khinh bỉ bây giờ lại đang nhen nhóm, mà có khi còn cháy bừng bừng trong tôi biết chừng! Tôi ngẫm lại từng đoạn hội thoại của anh và tôi, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính nơi đang có góc nghiêng xinh đẹp của anh. Hầu như anh ấy chẳng đặt câu hỏi gì về tôi cả, chỉ toàn là tôi hỏi và anh ấy trả lời, thậm chí là tự kể gần như tất tần tật mọi thứ về mình với một người lạ - là tôi. Tôi không dám phủ nhận rằng mình vui khi được anh ấy "chào đón" với thái độ vô cùng phóng khoáng như vậy, nhưng đồng thời cũng thấy chênh vênh. Chả nhẽ với ai anh ấy cũng đều thoải mái như thế sao? Và rồi sau làm quen với người mới, đọng lại trong anh là những gì? Đang suy nghĩ rất lung thì bỗng điện thoại kêu "Ting" một tiếng báo tin nhắn tới làm tôi giật mình rung cả người. Lúc bật lên, dòng chữ "Thái Nhất" đập vào mắt làm tôi thấy màn hình điện thoại bừng sáng như có Đảng, mặc dù thực tế lúc nào nó cũng tối đen vì thằng chủ sợ tụt phần trăm pin. Có hai thông báo đến từ anh, một cái tới cách đây 10 phút trước, lúc tôi đang còn trong nhà tắm, có nội dung là " Thái Nhất đã gửi cho bạn lời mời kết bạn." và một cái là tin nhắn anh gửi tôi. Là TIN NHẮN đó Chúa ơi! Tôi hồi hộp mở Messenger ra, ngón tay run run nhấn vào khung hội thoại có tên "Thái Nhất" với chiếc ảnh đại diện là dấu chữ thập đỏ nằm trên nền trắng - biểu tượng của ngành Y.
Thái Nhất: Hê lô, tôi về tới nhà rồi đeiii 🤗
Tôi bật cười, vừa vì cách nhắn tin nhí nhảnh khác xa với cách nói chuyện và độ tuổi của anh vừa vì quả ảnh đại diện mang đậm tính chất nghề nghiệp. Tôi vui vẻ soạn ngay một tin nhắn trả lời.
                                    Chào buổi tối~ Ban nãy anh có về bằng taxi không đấy?
Thái Nhất: Không 😝 Và như cậu thấy đó, tôi còn nhắn tin tới cho cậu được chứng tỏ là tôi vẫn an toàn và cậu là cái đồ lo xa 🤪
                                    Em biết ngay mà! >:( Thôi, anh không có việc gì là may rồi.
Thái Nhất: Tôi nói rồi mà, tôi đây mạng lớn lắm không chết được đâu, cậu còn nhỏ lo lắng nhiều quá là mau già đấy kkkkk
Thái Nhất: Ủa sao cậu tên Anh Hạo mà lại đặt nick FaceBook là Johny Từ vậy? Ban nãy tôi xém quên nick cậu, may cái là gõ "Anh Hạo" nó cũng ra kkkkk
Tôi lại lần nữa bị anh chọc cho cười. Người gì mà vừa dễ thương lại nhí nhảnh vô tư thế không biết.
                                    Cái tên "Johnny" là biệt danh của em, còn "Từ" là họ đó. > v O b Cơ mà cũng trễ rồi, anh nên đi ngủ sớm đi.
Tôi nhắn thế rồi tắt Messenger, quay lại với việc edit ảnh. Đang chỉnh màu cho tấm của anh thì điện thoại lại "Ting" một tiếng.
Thái Nhất: Nè nè ai là anh ai là em hả?? 😤 Cậu có quyền gì mà bảo tôi đi ngủ sớm trong khi còn chưa chịu gửi ảnh và chấp nhận lời mời kết bạn của tôi? Tính bùng hàng à? 😑
Chợt nhận ra nãy giờ mình chỉ đau đáu chờ hồi đáp tin nhắn mà quên chưa ghé vào trang cá nhân của anh ấy một chút. Tôi nhắn lại: " Xin lỗi, em quên mất. :"3 Ảnh thì anh đợi một chút nhé em chỉnh màu mè tí rồi sẽ gửi qua ngay." Tiện tay tôi bật một tab mới trên máy tính, vào trang cá nhân của anh "khám phá" vài vòng. Ngoài chiếc ảnh đại diện kiểu tôi-Thái-Nhất-đây-chính-là-bác-sĩ-nè ra thì anh không cập nhật thêm bất cứ tấm nào nữa, cả ảnh bìa và ảnh đáng chú ý cũng không (Đúng là ít ảnh thật luôn!). Tôi nhấn nút "Chấp nhận" và rồi lướt xuống. Các dạng bài viết mà anh đăng lên tường nhà thường là những bài chia sẻ về những phương thuốc, cách trị bệnh khoa học dân gian, những thành quả mà bộ Y tế đã đạt được với dòng caption vô cùng tự hào: "Mình thật hạnh phúc khi làm nghề này". Tôi cười chua chát, sau khi bị bệnh viện hắt hủi chỉ vì người theo đuổi bệnh nhân làm loạn, có lẽ lúc đọc lại những dòng trạng thái này anh ấy sẽ thấy tự mỉa mai lắm. Ngoài những bài liên quan đến nghề nghiệp ra, anh cũng chia sẻ những bài về meme, dìm hàng giới showbiz, trong số đó bài ném đá kenh14.vn mà anh chia sẻ với cap: "Tuy không làm nhà báo mà tui thấy nhục thay luôn á mọi người, hổng hiểu sao cái trang tin tức này có thể tồn tại được đến giờ nữa!" làm tôi ấn tượng mạnh. Tôi bật cười. Lúc mới lướt qua những bài trong nghề của anh tôi cứ nghĩ anh hẳn là nghiêm túc lắm, không ngờ cũng thích hóng hớt và cũng đanh đá gớm!
Một khung chat chợt nhảy ra.
Thái Nhất: Ảnh ọt xong chưa thế? Gần 12h khuya rồi đấy tôi không thức đợi cậu được đâu! 😪 Với lại tôi thấy ảnh cũng đẹp rồi, cậu khỏi tốn công sửa cũng được. Kêu người ta đi ngủ sớm mà mình thì thức khuya, cậu hay ghê! 🤨
                                     Vâng vâng sắp xong rồi đây. Em cũng buồn ngủ lắm chứ nhưng còn việc phải làm mà. Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tin nhắn gửi đến có mất đi đâu mà sợ. Ó v Ò
Năm phút sau, vừa ngay lúc tôi chỉnh ảnh xong xuôi và định gửi cho anh thì điện thoại báo tin nhắn tới.
Thái Nhất: Thực ra việc lấy ảnh chỉ là cái cớ thôi, tôi muốn nhắn tin với cậu cơ
Thái Nhất: Tôi không có ý gì đâu nhưng giờ này đồng nghiệp và bạn bè tôi thì bận trực hoặc ngủ hết rồi, mà tôi thì thức khuya ghê lắm. Lâu lắm rồi mới có người nhắn tin với tôi sau 11h nên tôi rất vui
Thái Nhất: Mà thôi cậu ngủ đi tôi xàm xí lắm 😖 Đừng vì tôi mà thức khuya nhé. Chúc cậu ngủ ngon 😄
Tôi đã nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó tắt ngóm, tối đen và phản chiếu gương mặt đang rối loạn cảm xúc của tôi trên đó.
Bố khỉ, tôi những muốn kéo Thái nhất từ trong điện thoại ra ôm thật chặt, thật lâu. Anh ấy đáng tội vì đã thả thính tôi như thế!!!
Và nhờ ơn Thái Nhất, đêm đó tôi không tài nào ngủ được dù đã nhận lời chúc ngủ ngon từ chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro