sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật, đã hai ngày kể từ cái đêm thứ Sáu khi Thái Nhất bước vào cuộc đời tôi ấy, và đã hai ngày chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau. Sáng ngày hôm qua khi tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, tôi đã có cái suy nghĩ là tối nay dẹp luôn không đi thu âm cho "Stories By Night" nữa. Mọi người nghĩ tôi vô trách nhiệm cũng được, nhưng làm sao tôi có thể lắng nghe và cho người ta lời khuyên về những chuyện tiêu cực trong khi bản thân đang vô-cùng-ngây-ngất với dấu hiệu tích cực đến từ anh? Chê tôi ấu trĩ lố lăng cũng được nhưng có Chúa mới biết tôi đã vui đến nhường nào khi đọc được những dòng tin anh gửi tối hôm ấy. Tôi biết Thái Nhất đối với tôi cùng lắm chỉ là bạn mới quen, nhưng tôi đối với anh ấy thì khác. Chỉ cần được trở thành "bạn tâm sự về khuya" của anh đã làm tôi cảm thấy mình vừa giành được chiến công gì đó to lớn lắm rồi. Càng nghĩ lại tôi càng ân hận vì tối ấy đã ngoan ngoãn đột xuất, nghe lời anh tắt máy đi ngủ nhưng cuối cùng lại gần như thức trắng đêm một cách vô nghĩa. Tôi đã tự an ủi mình vào sáng thứ Bảy rằng đằng nào cũng nên để anh ấy ngủ, thức trò chuyện cùng nhau thêm cũng không phải ý hay, nhất là khi anh đã bảo tôi đi ngủ đi rồi. Sau đó thì tôi gửi ảnh cho anh lúc đang đánh răng và nhận được tin thế này:
Thái Nhất: Chào buổi sáng Anh Hạo, cậu dậy sớm nhỉ. Ảnh đẹp lắm cám ơn nhiều nha <3
Biết gì không? Sáng nay tự dưng tên theo đuổi T đến tìm tôi. Lúc đó tôi hoảng vê lờ, sẵn đang cầm ly cà phê nóng trên tay nên tôi vừa  thủ thế vừa ra mở cửa, nếu hắn ta làm càn là sẽ tạt ly cà phê ngay! Nhưng vãi hồn hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như cún con, xong bỗng dưng quì xuống xin lỗi tôi ríu rít về những chuyện đã làm rồi xin phép được nhận xác T về. Tôi đứng hình mất 5 giây luôn á! Tôi mới bảo hắn đợi tôi đi làm lại rồi tính sau, hắn cúi đầu xin lỗi tôi lần nữa rồi dúi vào tay tôi một gói trà đen, sau đó quày quả ra về. Tôi vẫn cứ đứng hình như vậy đến tận khi điện thoại báo tin nhắn của cậu tới tôi mới hoàn hồn đó!
Đọc đống tin nhắn ấy xong, tôi cũng cảm thấy muốn đứng hình. Kiểu khi bạn vừa thức dậy từ một giấc ngủ quá ngắn so với mức tối thiểu, còn chưa kịp điều tiết các cơ mặt và não bộ sao cho trơn tru thì lại nghe được một câu chuyện có tình tiết quá nhanh để có thể được coi là thực sự tồn tại. Tất nhiên Thái Nhất sẽ không dở hơi đến độ bịa ra một tình huống như thế này để đùa tôi, tôi tin là vậy. Nhưng thâm tâm tôi cũng tự cảnh giác rằng dù gì mình cũng mới quen Thái Nhất chưa đầy 40 tiếng, có khi anh ấy thuộc kiểu người thích đùa? Mặt khác, tôi đinh ninh rằng tên theo đuổi kia quả thực biến thái tới nỗi mấy ngày trước còn tới nhà người ta làm loạn doạ giết các kiểu, hôm nay lại hạ mình tới quì lạy xin lỗi, còn tặng cả trà! Tình yêu sao dễ làm người ta mất kiểm soát quá!
Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng êm đẹp rồi, Thái Nhất không cần phải báo cảnh sát và có khi sẽ quay lại bệnh viện trong nay mai, và anh T xấu số kia sẽ được người yêu thương mình hoàn tất thủ tục mai táng và tất nhiên, tiền viện phí còn nợ. Một Happy Ending mà người tôi thích - Thái Nhất đáng được có. Bỗng dưng tôi thấy không còn uể oải nữa, vui vẻ bấm máy liền tay gửi đến cho anh tin nhắn phản hồi.
                                   Chúc mừng anh nhé! Vậy là những ngày tháng tạm thất nghiệp đến đây là kết thúc, Văn Thái Nhất lại quay về mặc áo blouse trắng và lại làm một bác sĩ yêu nghề thôi! =))))
Thái Nhất: Kkkkk buồn nhưng thật, thế là từ nay hết được an nhàn phè phỡn ở nhà rồi 🤧 Nhưng dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi là một bác sĩ yêu nghề cơ chứ? 🤨
Tôi vừa nhâm nhi tách cà phê mới pha vừa nhoay nhoáy soạn tin.                             
                                  Từ ảnh đại diện của anh, và em có cảm giác như thế.
Đoạn hội thoại ngày hôm đó kết thúc bằng icon "👍" đến từ anh.



"Xin lỗi cậu, bệnh viện có ca phẫu thuật đột xuất nên tôi sẽ đến trễ một chút. Nếu cậu đói quá thì cứ gọi đồ ăn trước đi nhé, đừng đợi tôi!"
Tôi nhận được cuộc gọi ấy của anh khi đang ngồi trong một quán ăn Nhật. Vì sao tôi lại ở đây à? Vì tối qua, tức là thứ Bảy, sau khi trở về từ đài phát thanh nơi tôi vừa hoàn thành việc thu âm cho "Stories By Night", tôi nhận được lời mời đi ăn đến-từ-Thái-Nhất. Tin nhắn tới khi tôi đang đung đưa trên chuyến xe buýt khá đông người và tôi đã phải cố tỏ ra thản nhiên như vừa đọc tin nhắn khuyến mại từ tổng đài trong khi đấy lại là lời mời đi ăn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ trong bộ nhớ tin nhắn của tôi, và khỏi phải nói tôi đã ngây ngất đến nhường nào. Sau một hồi đọc đi đọc lại tin nhắn, tôi cũng có tự hỏi tại sao lại là mình - một người Thái Nhất mới quen chưa đầy 2 ngày mà không phải là bạn bè hay đồng nghiệp của anh? Không phải vì tôi ái ngại chuyện đi ăn, tôi còn mong chờ nó phát điên lên được ấy chứ! Nhưng tôi cảm thấy cái tiến độ này thực sự quá lợi cho một người đang theo đuổi người khác như tôi. Hơn nữa, nếu đây quả thực là tính cách của Thái Nhất, không chừng với ai anh ấy cũng tự nhiên và dễ tiếp cận thế này.
Phải, bất-kì-ai, và điều đó làm tôi phiền muộn.
- Xin lỗi, chú có muốn gọi món chưa ạ?
Tôi chuyển hướng nhìn từ cửa sổ sang cậu bé nhân viên vừa cất giọng gọi mình. Cậu bé trông khá xinh trai, đôi mắt lanh lẹ, làn da bánh mật khoẻ khoắn, xem chừng 16, 17, cách tôi chưa đầy mười tuổi mà lại gọi tôi là chú, tôi đâu đến nỗi già thế chứ? Tuy trong lòng đang vô cùng tủi thân nhưng tôi vẫn cố cười lịch thiệp với cậu nhóc:
- À được rồi, chú vẫn đang đợi một người nữa nên chưa cần đâu.
Cậu nhóc vươn người đưa tôi cuốn menu to bản của quán rồi cúi đầu lịch sự, đúng phong cách phục vụ trong quán ăn Nhật:
- Vậy khi nào cần chú cứ gọi nhé ạ!
Tôi mỉm cười, rót thêm trà vào li. Trà ở quán này hẳn là thuộc loại truyền thống Nhật Bản hiếm có khó tìm, mùi trà rất thơm và ngậy, đã vậy còn miễn phí nữa, tôi nghĩ mình có thể ngồi đây uống no luôn khỏi gọi món cũng được. Thật ra tôi cũng không đói lắm, hơn nữa càng không thể cứ thế gọi đồ ăn ra ăn trước khi Thái Nhất - một người hiện giờ khá quan trọng với tôi tới. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã học theo đức tính kỉ luật ấy của mẹ, tôi thấy bà nghiêm ngặt ghê gớm trong chuyện này và chính tôi cũng sẽ khó chịu khi ăn chung nhưng không ăn đồng loạt mà kẻ trước người sau, chờ đợi một chút cũng đâu chết đói được.
Đang uống đến tách trà thứ năm thì cửa quán chợt mở, một thân ảnh nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc tiến vào. Ngay khi ánh mắt của hai chúng tôi chạm vào nhau, nụ cười như trăng giữa ban ngày của anh đã mau mắn tô đỏ gò má tôi. Anh hướng về phía bàn tôi đang ngồi.
- Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu rồi!
- Có đợi thêm một ngày nữa em cũng rất sẵn lòng.
Lúc ấy tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể nói trôi chảy được như thế, nhưng vẻ mặt bối rối và cái đập vào vai tôi nhè nhẹ của anh làm tôi thấy quả thực đúng là tôi có thể chờ ở đây mãi, chỉ cần người đó là Văn Thái Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro