bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kéo ghế xuống ngồi, Thái Nhất đã mở "máy nói", và câu đầu tiên lại là một câu trách móc.
- Tôi đã nói là đừng đợi tôi rồi mà, cũng 12 giờ hơn rồi, bộ cậu không đói à?
Tôi rót trà vào li, đưa tới trước mặt anh và làm điệu bộ bĩu mỏ trề môi.
- Em quả thực chưa đói, với cả cũng không thể ngồi ăn khi anh chưa tới.
- Tôi quan trọng đến vậy sao?
- Với ai em cũng thế cả.
Tôi nhìn anh thật chân thành khi nói câu ấy, muốn truyền tải tới anh rằng "Thái Nhất à anh quan trọng đối với em lắm nhưng tính em là thế đó" nhưng có vẻ anh chẳng để ý gì đến tôi, chỉ gật gù cảm thán một câu "Cậu đàng hoàng ghê!" rồi nhâm nhi li trà tôi đưa, và điều đó làm tôi khá hụt hẫng. Nhưng chẳng sao cả, dù gì tôi cũng đang đi ăn cùng anh sau đúng 39 tiếng quen nhau, cũng là một thu hoạch mong đợi rồi còn gì!
- Vậy để tôi gọi món nhé, cậu chưa đói nhưng dạ dày tôi thì đang biểu tình ghê gớm lắm rồi đây!
- Vâng. - Tôi bật cười, đưa cuốn menu cho anh rồi chống cằm nhìn hàng mi anh rũ xuống nhìn nó. Hôm nay anh mặc sơ mi màu kem, sắn tay lên để lộ đôi tay ngắn cùng bàn tay búp măng nho nhỏ đang gõ nhẹ lên từng món ăn sặc sỡ ngon mắt trong cuốn menu. Bờ vai nhỏ thi thoảng khẽ cử động mỗi lần anh lật sang trang. Đôi mắt tôi đang như mê đi khi di chuyển tới bờ môi ưng ửng của anh thì bỗng dưng anh ngước mặt lên nhìn tôi.
- Cậu thấy sashimi thế nào?
Tôi bối rối kinh khủng, một phần vì không biết nãy giờ mình đang bày ra cái cảm xúc gì trên mặt, một phần vì sợ anh phát hiện mình bị nhìn chằm chằm nên cứ lắp bắp.
- À...vâng... anh... anh thích gì cứ gọi nấy đi ạ...
- Cậu đang vướng bận gì à? Sao nhìn có vẻ mông lung thế? Hay tôi tới trễ làm cậu lỡ lịch trình gì rồi? - Đáy mắt anh bỗng trở nên tràn ngập nỗi lo lắng làm tôi tự dưng thấy ái ngại thay. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười cho anh xem.
- Không đâu ạ, em không bận gì thật ấy. Với cả em cũng đã nói là em đợi được anh mà.
- Có thật là không bị gì không?
- Vâng, em cực-kì ổn luôn ạ. Anh đừng lo lắng như vậy, em thấy có lỗi lắm. Em chỉ hơi hoang mang vì đây là lần đầu em đi ăn đồ Nhật thôi.
Tôi rót trà vào li của mình, đưa lên miệng uống gọn để đỡ gượng gạo. Thoáng thấy cơ mặt anh đã giãn ra đôi phần, tôi mới thấy nhịp tim bình ổn trở lại, đồng thời cũng tự trách mình. "Lần sau phải giữ tiết tháo nghe chưa Anh Hạo, nhỡ doạ anh ấy bỏ chạy thì phải làm sao?!"
- Thật à? Thế thì cho tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu phải sành ăn lắm.
- Không sao đâu ạ, vì đồ Nhật không hợp với em thôi, với cả lâu lâu đổi gió chút cũng thú vị mà. Em phải cám ơn anh vì đã mời em đi ăn đấy chứ. Vậy anh đề cử xem món nào ngon?
Thái Nhất nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ hồn nhiên trên mặt, và tíu tít giới thiệu cho tôi mấy món với giọng điệu kiểu "Tin tôi đi ăn món này không hề phí đâu" của một đàn-anh-sành-điệu ở khoản đồ ăn Nhật. Tôi nhìn điệu bộ ấy rồi lại tủm tỉm cười. May cho tôi anh là người cả thèm chóng chán, lại có vẻ không để ý mấy về cái nhìn và những cử chỉ bất thường của tôi, nếu không sự gượng gạo khi nãy sẽ phá hỏng buổi đi ăn đầu tiên của chúng tôi mất. Sau một hồi "phân tích" các món vừa hợp túi tiền vừa dễ ăn với một người mới ăn đồ Nhật là tôi, anh quyết định gọi một sashimi loại đã hấp qua, một tôm tempura và hai suất cơm katsudon. Tôi ngoắc tay gọi cậu nhóc phục vụ ban nãy tới. Ngay khi cậu ta vừa bước tới, ánh mắt của cậu và Thái Nhất vừa chạm nhau thì cả hai đã cùng thốt lên "Ủa, trùng hợp nhỉ?" một cách vô-cùng-đều như kiểu đang hoà âm phối khí trong một bản nhạc song ca nào đó vậy. Tôi khá bất ngờ, song cũng thấy thật buồn cười.
- Hai người quen nhau ạ?
- Ừ, nhóc này là bạn thằng em họ tôi, tên Đông Hách. - Anh cười cười giới thiệu, đoạn quay sang cậu nhóc Đông Hách, chỉ tay về phía tôi. - Đây là Anh Hạo. Ừm... Cậu ấy là bạn anh, hôm nay bọn anh hẹn nhau đi ăn trưa. Không ngờ lại vào trúng quán nhóc làm, thật là tình cờ ha!
- Dạ, em cũng không ngờ anh lại là bạn của ông chú này luôn! Vậy mấy anh gọi gì nào? Gì cơ, có chừng này thôi á hả?
Ấn tượng ban đầu của tôi về Đông Hách là cậu nhóc này trông lanh lẹ đấy, và thực tế thì đúng vậy. Không những lanh lẹ mà mồm mép còn cực kì trơn tru và hoạt động với công suất cao nữa. Giọng cậu nhóc lại có âm vực khá đặc biệt, nói cách khác là rất dễ nghe, chọn nghề phục vụ bàn quả là chuẩn không cần chỉnh. Nhưng thú thực tôi cảm thấy khá lạc lõng khi nhìn cậu ta tíu tít trò chuyện với Thái Nhất rất vui vẻ và dường như là chẳng có khoảng cách độ tuổi nào. Với cả, rõ ràng Thái Nhất hơn tôi một tuổi nhưng hà cớ gì cậu ta lại gọi tôi là "chú" trong khi mồm cứ liên tục gọi "anh" ngọt sớt với Thái Nhất? Hơn nữa, Thái Nhất gọi cậu ta là "em", một cách nhân xưng mà có Chúa mới biết tôi mong nó phát ra trên môi anh đến nhường nào kể từ khi biết tuổi anh tới giờ, và tất nhiên nó phải dành cho tôi. Thầm mắng bản thân thật ấu trĩ khi suy nghĩ ích kỉ như vậy vì thực tế, tôi và anh chỉ mới quen nhau chưa đầy hai ngày - cái sự thật mà tôi đã nhắc đi nhắc lại đến độ chính tôi cũng phát ngán, thế nên tôi đành phải cố tỏ ra vui-vẻ-lắng-nghe-và-ngắm-nhìn anh trò chuyện với Đông Hách - một cậu nhóc đến trước tôi cả một chặng đường nơi anh. Tôi cố chen ngang bằng một câu hỏi đùa bỡn.
- "Có chừng này thôi á hả" là sao? Ý em là bọn anh phải ăn nhiều hơn chừng này mới đúng à?
Câu hỏi của tôi đã thành công thu hút được sự chú ý của Đông Hách, cậu nhóc quay sang nhìn tôi ngay tắp lự và giở giọng điệu thiếu đánh ra đáp trả:
- Chứ còn sao nữa? Nhìn người anh như này mà suất ăn của cả hai chỉ có 3 món, lúc đầu em còn tưởng Thái Nhất gọi cho mình anh thôi đó!
Tôi cười, khoé môi giần giật. Chả nhẽ cứ cao to là phải ăn nhiều? Dù có là câu nói đùa đi chăng nữa thì cũng rất là đáng đánh đó nhé! Nhất là anh đây và chú mày chỉ vừa biết tên nhau, chưa kể lúc đầu chú mày còn khúm núm gọi anh đây là "chú", thế mà đứng cạnh Thái Nhất lại mạnh dạn nói năng tự nhiên như không, tên nhóc này quả là đáng gờm!
Không biết lúc suy nghĩ những điều trên ánh mắt tôi trông có đánh sợ không, mà sau đấy tôi thấy anh huých nhẹ vào hông cậu nhóc, giọng như trách như không nói "Như vậy là hỗn đó nha! Anh Hạo mới ăn lần đầu nên anh không dám gọi nhiều, sợ lạ bụng lại phiền phức cậu ấy. Thôi đi vào trong mau lên bọn anh đói lắm rồi!". Quả nhiên sau đấy tên nhóc Đông Hách cúi đầu với tôi rồi chạy đi, coi như là xin lỗi rồi nhỉ? Tôi mỉm cười. Vì nhóc dễ thương lại còn là người quen của Thái Nhất nên anh đây bỏ qua cho đấy! Lúc ấy bỗng tôi bắt gặp ánh nhìn từ anh đang hướng về mình, không những nhìn anh ấy còn cười! Tim tôi bắt đầu quẫy đạp sung sướng trong lồng ngực vì lần đầu được anh ấy nhìn chằm chằm như thế, và tôi cần một tách trà cho bình tĩnh lại. Cứ như thế một lúc, rồi bỗng anh nói:
- Đông Hách nó còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ thấu đáo lại thẳng tính, đôi lúc hay nói mấy câu khó nghe, mong cậu đừng để bụng.
Tôi nuốt vội ngụm trà rồi nhoẻn cười.
- Cũng không có gì to tát đâu ạ. Thằng nhóc như thế em lại rất có ấn tượng. Cơ mà anh biết không, lúc mới gặp em nó gọi em là "chú" đấy, trong khi em còn thua cả anh, làm tổn thương hết sức luôn!
Anh bật cười, vừa lót trà vào li vừa kể.
- Ở tuổi 17, trong khi thằng Mẫn Huỳnh em họ tôi chỉ biết ăn, ngủ, học rồi lại chơi thì Đông Hách nó đã đi làm thêm rồi. Bố mẹ nó đi làm ăn xa hay sao đó, nó sống với ông bà. Nó thì đang còn trẻ, còn nhiều năng lượng, mà ông bà thì già yếu rồi nên chắc ở nhà nó buồn lắm, nên nó qua nhà Mẫn Huỳnh chơi nhiều đến nỗi tưởng như đó là ngôi nhà thứ hai của nó vậy. Cuối tuần hay mấy dịp lễ Mẫn Huỳnh hay qua nhà tôi chơi, từ khi dẫn nó theo tôi mới biết có thằng bé vừa đáng thương vừa đáng đánh như thế trong đời, và tôi coi nó như em trai mình vậy á. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã không chấp nó.
Đúng lúc anh vừa kết thúc câu chuyện thì Đông Hách với một khay thức ăn to đùng đoàng thơm phức tiến tới. Vừa đặt những món của chúng tôi lên bàn, cậu nhóc vừa nhìn tôi, vẻ mặt dò hỏi.
- Anh Thái Nhất vừa nói xấu gì em với anh rồi đúng không?
- Không hề nhé, với cả không cần anh ấy nói xấu em thì em cũng xấu sẵn rồi, nhóc ạ! - Tôi giở giọng bông đùa, lè lưỡi trêu. Bỗng Đông Hách đặt một đĩa cá hồi sống với những lát cá đỏ hỏn tươi ngon lên trước mặt tôi, nháy mắt cười.
- Quà xin lỗi đây ạ. Có gừng đỏ ăn kèm nên không lo bị Tào Tháo rượt đâu. Cái này em khao nên cứ tận hưởng đi nhé anh chú!
Tôi chỉ biết cười khổ. Cái thằng nhóc này đúng là vừa đáng yêu vừa đáng ghét, tôi đã không ưa đồ sống còn "thồn" cho tôi đĩa cá hồi đầy ắp, không ăn thì có lỗi với nó lắm! Thấy tôi cứ lưỡng lự bên đĩa cá, Thái Nhất dứt khoát nhấc đĩa cá về phía mình, nheo mắt nhìn tôi cười cười:
- Cậu không ăn được thì để đó tôi xử cho. Bù lại ăn giùm tôi suất katsudon đi, cả tuần nay toàn ăn thịt làm tôi ngấy đến tận cổ rồi!

Một cách xử lí rất đàn ông và rất đàn anh! Thái Nhất quả là một người anh tốt. Tôi bỗng thấy ganh tị với Mẫn Huỳnh và Đông Hách ghê gớm khi được làm em trai anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro