tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bữa ăn, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều. Lần này thì tôi là người chủ động gợi chuyện và tự kể về bản thân, coi như là bù cho đêm thứ Sáu chỉ có mình anh "tấu nói" hôm nọ. Nói thế thôi chứ tôi đoán Thái Nhất cũng chẳng bận tâm gì mấy về độ hiểu biết đối phương vì như tôi đã nói, anh ấy thực sự rất hồn nhiên, và chắc chỉ có mình tôi là người canh cánh về khái niệm "giữ khoảng cách với người lạ". Dù gì tôi cũng tự thấy bản thân nên để anh tìm hiểu về mình, không nhất thiết cứ phải là "có qua có lại" mà là tự nhiên phải thế, một việc tất lẽ dĩ ngẫu cho mọi mối quan hệ lâu dài. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu anh có thấy an toàn và chắc chắn khi ở bên tôi, hay bấy cứ một người mới gặp nào khác hay không mà có thể tự nhiên trò chuyện, trao đổi về mọi vấn đề trên đời mà không cần phải để ý xem chuyện nào nên chia sẻ và chuyện nào thì không. Anh cứ thế nói liến thoắng, không nề hà, không khoảng cách, thản nhiên bình luận với giọng điệu không thể nào thân thiết hơn nữa với tôi - người bạn vừa gặp và tính đến giờ đã là 40 tiếng. Tôi thì thấy vui, nhưng cũng thấy chênh vênh. Có thể đây chỉ là bề nổi của một Văn Thái Nhất vui vẻ, thẳn thắn, ai biết đâu được bên trong anh là người thế nào? Đối với tôi 40 tiếng làm-bạn như thế này vẫn chưa đủ để nói lên điều gì về Thái Nhất, mặc dù anh có nói mọi thứ về bản thân mình một cách huỵt toẹt đi chăng nữa. Tôi muốn hiểu thêm về anh, về nhiều góc khuất khác trong anh và đó chính xác là những gì tôi phải làm trong thời gian tới, để thực sự tiếp cận được anh.
- Cậu làm bên đài phát thanh, chắc là tốt nghiệp từ trường Xã hội - Nhân văn đúng không? - Anh vừa nhai miếng cá hồi cuối cùng trên đĩa vừa hỏi tôi.
- Vâng. Thế thì sao ạ?
- Không gì, chỉ là tôi rất nể tụi học về báo chí tuyên truyền, tóm lại là nhân bên ban Xã Hội. Từ thời đi học tôi đã mê số hơn chữ, thà bị bắt học hai tiết Toán hình chứ đừng hòng ngồi lì hai tiết Văn. Cứ nhìn thấy chữ là tôi nổ đom đóm mắt, học hoài học mãi môn Sử với Địa mà chẳng vào đầu được chữ nào, cuối cùng đành quay phao cho qua môn. Haha, giờ nghĩ lại thấy sao hồi đó mình hên ghê, học ba năm cấp 3 năm nào cũng quay tài liệu Sử Địa Công Dân mà chưa bị bắt lần nào!
Tôi bật cười suýt sặc cả trà. Hoá ra thời cấp 3 của anh cũng thú vị ghê gớm chứ không bình thường và nhạt nhẽo như những gì tôi áp đặt lên bọn học sinh ban Tự Nhiên. Trái với anh, "kẻ thù" không đội trời chung của tôi là các môn Toán Lí Hoá Sinh. Không hiểu sao tôi có thể tiếp thu và học thuộc lòng một bài văn rất nhanh ngay một tiết, trong khi lại phải mất tới ba buổi học ở trường cộng thêm nguyên một buổi học thêm mới có thể hiểu cách giải một bài toán. Vì thế đối với tôi, bọn chọn ban Tự Nhiên để học là một đám người mà tôi không thể hít thở chung bầu không khí được.
- Thế thì hai chúng ta là hai thái cực khác nhau rồi! Văn Sử Địa hay Công Dân gì em cũng cân được hết, nhưng một khi Toán Lí Hoá Sinh ra tay thì em xin đầu hàng. Em thực sự không ngấm nổi Toán với Lí ấy ạ, đến giờ vẫn không hiểu vì sao mình tốt nghiệp được luôn!
Lần này thì đến lượt anh bật cười. Rót trà vào li, anh tiếp:
- Vậy cũng hay, tụi mình bù trừ cho nhau. Chà, ước gì hồi đó cậu là bạn cùng bàn với tôi ha, chắc lúc đó chúng ta sẽ thành "độc cô cầu bại", "thiên hạ vô song" không môn nào là không cân nổi hết!
- Nhưng thế không hay đâu anh. Nguyên tắc của cuộc sống này là 50:50, anh được cái này thì sẽ mất cái kia. Hoàn hảo quá thì thành ra sẽ không công bằng cho người khác nữa. Dù sao thì giờ anh cũng đã có công ăn việc làm ổn phết còn gì, chứ có nhiều người ngày xưa học giỏi toàn diện là thế đấy, nhưng sau này lại chẳng biết điểm mạnh thực sự của bản thân là cái gì, rồi thành ra giỏi quá nên chả chỗ nào đủ trình độ nhận vào làm, và cuối cùng là sự nghiệp lênh đênh có khi còn hơn cả lũ ăn học lông bông như chúng ta ấy chứ!
Anh lại cười cười đập vào vai tôi một cái không mạnh không nhẹ rồi bình luận: "Cậu lại nói triết lí nữa rồi, nhưng mà đúng đó!" Tôi mỉm cười nhìn anh ưỡn người ra sau khi "chén" sạch sẽ những gì còn lại trên đĩa. Đoạn anh đưa tay ra xem đồng hồ rồi chép miệng mấy cái.
- Chà, mới đó mà đã 2 giờ rồi đây nè. Tôi với cậu cũng hợp cạ ghê chứ, ngồi với nhau gần hai tiếng đồng hồ luôn chứ ít gì.
"Với em như thế vẫn chưa là gì đâu người ơi, có ngồi với anh tới mai em cũng cam lòng ấy ạ!" Tôi vứt hết sĩ diện la ó trong lòng, ngoài mặt thì vẫn ung dung kéo ghế đứng lên.
- Thế ta về luôn chứ ạ? Ban nãy anh bảo có lịch trực ở bệnh viện lúc 3 giờ... hay bao nhiêu ấy em quên mất rồi...
- Chết mẹ! Cậu nhắc tôi mới nhớ á! 2 giờ 45 là tôi phải có mặt ở bệnh viện rồi. Đi luôn thôi!
Chúng tôi nhanh chóng ra quầy tính tiền, không quên trả luôn phần cá hồi ban nãy của Đông Hách. Chắc mẩm lúc biết được thằng nhóc sẽ bày ra vẻ mặt thú vị ghê lắm. Thu ngân là một cậu trai cao gầy với khuôn mặt ưa nhìn, trông có nét gì đó rất Trung Hoa. Tôi thầm nghĩ. "Nhà hàng Nhật mà thu ngân trông Hoa kiều thế này thấy có sai không cơ chứ?" Lúc quay sang nhìn anh, cảnh tượng trước mặt làm tôi không thể tránh được một cái chau mày. Văn Thái Nhất anh ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu thu ngân với cái ánh mắt mà tôi chắc như đinh đóng cột rằng nó chả khác gì ánh mắt của tôi khi nhìn anh ấy, không chút giấu diếm. Và cụ thể là ánh-mắt-của-sự-u-mê đấy trời ạ!
- Dạ đây là tiền thừa ạ. Cám ơn quí khách, hẹn gặp lại quí khách lần sau.
Cậu thu ngân mỉm cười cúi đầu chào. Tôi để ý thêm rằng bàn tay của anh ấy khi nhận tiền có chút run, và vâng nhìn điệu bộ ấy thì nếu không có tôi ở đây chắc đã nắm lấy tay con người ta mà siết lấy siết để rồi chứ gì! Tôi nghĩ thế rồi lại muốn tự lấy tay đấm vào đầu để bớt suy nghĩ vô sỉ đi. "Bình tĩnh nào Anh Hạo, có thể cậu trai kia trông giống người quen của anh ấy mà thôi. Người ta chưa là gì của mày cả, không được suy nghĩ tiêu cực, không được suy nghĩ tiêu cực,..." Khi đã bước ra khỏi cửa quán, tôi lên tiếng hỏi anh hòng định thần lại tâm trạng của mình, và cả CỦA ANH nữa.
- Vậy anh đi taxi hay xe buýt? Nếu đi xe buýt từ đây đến bệnh viện R thì chỉ tốn tầm 20 phút thôi, vả lại còn tiết kiệm nữa.
Lúc nhìn qua để dò xem biểu cảm của anh như thế nào, quả nhiên là vẫn lâng lâng ở đâu đó trên kia chứ chưa chịu đáp xuống đây với tôi, thật là khó chịu đấy nhé! Tôi mạn phép đẩy nhẹ vào vai anh.
- Anh, Thái Nhất! Anh có nghe em nói gì không thế?
- Ơ... ờ, tiện đường với cậu thì đi xe buýt đi.
"Tiện đường với em cái khỉ gì cơ ạ? Anh đừng quên bệnh viện nằm ở phía Nam còn nhà em ở tận phía Tây đấy nhé?" Tôi thầm rủa xả cái con người hiện đang trong tình trạnh u mê hóa ngẫn ấy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đối anh mà nói:
- Không cần tiện đường nhà em cũng được ạ, chủ yếu là đi nhanh để anh kịp giờ làm thôi.
Anh vén tay áo lên nhìn đồng hồ rồi đáp:
- Cũng còn sớm mà, đi taxi cũng chưa đến 40 phút. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi.
Và kết thúc bằng một nụ cười. Trước đây nếu có ai đó nói đã nhìn thấy mặt trăng mọc giữa 2 giờ chiều, tôi sẽ không ngần ngại nghĩ rằng người này đang đùa, nhưng giờ thì chính tôi là người đang đùa ấy, vì trước mặt tôi lúc này chẳng phải là một mặt trăng nhỏ đang toả sáng hay sao?
Lúc cả hai đã an vị trên xe buýt, anh nói với tôi:
- Lần sau ta đi ăn đồ Nhật ở đây nữa đi, đồ ăn cũng ngon và coi như là ủng hộ cho Đông Hách!
Tôi sẽ vui vẻ khi được anh ấy mời đi ăn tiếp ư? Không hề, vì nhìn vẻ mặt của anh lúc nói với tôi câu ấy tôi đoán mục đích đi ăn lại ở quán ấy không đơn thuần là vì thức ăn ngon hay vì Đông Hách.
Đúng vậy, chính xác là vì cậu thu ngân Hoa kiều kia! Tôi bỗng thấy đau hết cả đầu, mối quan hệ vẫn chưa đi đâu về đâu mà tôi đã gặp phải tình địch rồi. Lại còn là tình địch do anh-ấy-chọn, nếu không muốn nói là người có khả năng cao hơn tôi. Chậc, kiểu này thì tôi càng phải nhanh lên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro