chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vẫy tay chào biệt anh ở bến xe trước cổng bệnh viện, tôi liền phải xuống xe đổi qua tuyến khác tới phòng thu. Vốn định về nhà nhưng cũng chả để làm gì, thế nên tôi quyết định tới luôn chỗ làm, vả lại lúc 6 giờ tôi cũng có chuyên mục với ba người đồng nghiệp khác. Trên đường tới tôi tiện ghé vào tạp hoá tầng dưới mua vài đồ ăn vặt, coi như để ăn giết thời gian trong khi phải đợi từ giờ cho đến lúc chuyên mục bắt đầu. Cửa thang máy vừa mở ra, tức thì một giọng nói mang hơi hướng thiếu đánh vang lên không to không nhỏ hướng về phía tôi:
- Ủa Anh Hạo hả? Làm gì tới sớm dữ?
Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác là Lý Vĩnh Khâm, thằng thua tôi một tuổi nhưng lại vào làm cùng đợt với tôi, thành ra được gọi là "bạn của tôi". Thằng này là con nhà đại gia ở Thái Lan, còn từng học ở trường Quốc tế V nổi tiếng ở Mĩ, không hiểu sao tiền đồ tốt đẹp như thế lại đi làm phát thanh viên tại thành phố N. Nhưng dù sao, cũng nhờ cái mã đẹp trai lai láng cùng tiền đồ sáng lạn của nó mà nhà đài của chúng tôi được hợp tác với cả toà soạn báo chí và cả đài truyền hình. Khỏi phải nói các sếp cưng nó cỡ nào, thiếu điều còn muốn đưa nó lên làm Trưởng ban Tuyên truyền của đài chúng tôi. Được cái thằng này nó sống thoáng, không kiêu căng ngạo mạn lại chẳng màng hư danh nên hội phát thanh viên chúng tôi mới có diễm phúc được làm chung với một người mà chúng tôi luôn cho là mâm son cao quí mà những đôi đũa mốc - là chúng tôi đây không được phép chòi vào. Người được diễm phúc hơn cả là tôi, nhờ cùng chung sở thích và nói chuyện hợp ý nhau nên thằng này quí tôi như anh em ruột trong nhà ngay từ những chuyên mục đầu tiên cùng hợp tác với nhau. Tôi hiển nhiên rất vui và biết ơn trước cái loại diễm phúc này, thế nhưng càng thân mới vỡ lẽ ra được nhiều thứ. Không phải là Vĩnh Khâm có những tật xấu gì đó quá "trời ơi đất hỡi" mà nó đối với tôi quá cục súc! Rõ ràng tôi hơn nó hẳn một tuổi mà cứ một "mày" hai "tao", lùn hơn tôi cả thước mà cứ tỏ ra là mình ngang hàng, lúc nói chuyện cứ bắt tôi phải ngồi hoặc quì xuống, tóm lại là phải bốn mắt nhìn nhau mới êm được nhà! Thế cơ mà tôi vẫn chịu được cái tính dở hơi ấy của nó, và làm "bạn thân" với nó đến tận giờ đã tròn hai năm. Gì thì gì, ngoài những "dị tính" trên thì ngoài ra Vĩnh Khâm cũng không còn điểm quái nào để ghét nữa. Tôi tiến tới chỗ bàn mà chúng tôi hay tụ tập ăn uống trong phòng chính - nơi nó đang nằm dài như một con mèo trên chiếc ghế nệm bên cạnh, đặt túi đồ ăn xuống trước mặt nó rồi giở giọng đốp chát:
- Vâng, nhớ ông quá nên tới vỗ béo ông đây ạ.
Nó hí hửng bật ngay dậy, vừa lục lọi đống đồ ăn trong túi vừa lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Tôi hỏi khi tay đang xé gói snack gà vị mật ong:
- Sao? Không có loại chú mày thích à?
- Ừa, cái loại rong biển cay của Thái Lan á... Hay quá đây rồi!! Đa tạ sư huynh!
Tôi còn đang bất ngờ vãi mẹ khi nghe chữ "sư huynh" phát ra lần đầu từ cái mồm nặng nghiệp của Vĩnh Khâm thì nó lại đưa tôi đến một sự bất ngờ khác: nó vừa nhai miếng rong biển, vừa rút điện thoại ra quay video gửi cho ai đó với khuôn mặt cười cười ngu nghê đến mức tôi muốn ném luôn cả gói snack còn đang ăn dở vào cái bản mặt ấy của nó. Bình tĩnh lại đôi chút, tôi dồn cục giận lên miếng snack trong miệng làm nó kêu rôm rốp với âm vực cảnh cáo: "Lũ chúng mày chim chuột nhau thì đi ra chỗ khác, đừng ngồi đây làm anh mày mất cả hứng ăn!" Thật may Vĩnh Khâm là một thằng khá tinh ý, chắc nó để ý thấy tiếng nhai to bất thường của tôi nên liền tắt ngay điện thoại rồi quay về tập trung vào xơi món rong biển ưa thích. Ngay giây sau, nó quay sang tôi với cái mồm còn đang nhai rong biển mà nói:
- Xin lỗi nha, do Hendery nhà tao ghiền món này dữ lắm. Hồi hai đứa học chung có bao nhiêu gói em gái tao gửi qua toàn là cho ẻm ăn không đó! Giờ chắc ẻm đang thức khuya học bài nên tao gửi qua chọc tức chơi, thể nào cũng phải mò đi pha mì gói ăn đỡ đói cho coi haha.
Tiện đây tôi xin được bổ sung một chút thông tin về Hendery - mối tình 4 năm của Vĩnh Khâm qua những gì nó chia sẻ với tôi. Hendery là người Trung, tên thật Hoàng Quán Hanh, thua người yêu mình ba tuổi, hai đứa quen nhau lúc nó đang học ở trường Đại học Quốc tế V tọa lạc tại bang Florida, Mĩ. Hendery qua những hình ảnh mà Vĩnh Khâm cho tôi xem thì là một cậu nhóc đẹp trai kiểu thư sinh thanh lịch, cao hơn Vĩnh Khâm một chút và đặc biệt là khá giống Vĩnh Khâm. Với khí chất thanh cao hơn người cùng gương mặt đẹp chuẩn Trung Hoa, Hendery nhận được sự chú ý từ cả người khác giới lẫn cùng giới. Tính cậu nhóc lại hiền lành ôn hoà, nên nghe bảo cũng hay bị bắt nạt. Và rồi ông tơ bà nguyệt, à không, ở trời Tây thì là thần Cupid chứ nhỉ, đã bắn mũi tên gắn kết hai đứa chúng nó bằng một tình huống dở khóc dở cười như này: Hôm ấy trường tổ chức hội thao, học sinh mặc đồ thể dục với bảng tên được dán sau lưng. Chả biết thằng hay con ôn dịch nào chơi ác tráo bảng tên của Hendery đi và thay vào đó là một bảng tên khác ghi chữ "Hendry" - gà mái khô. Dĩ nhiên Quán Hanh ngây thơ không để ý đã mặc nguyên cái áo trời đánh ấy đi lòng vòng khắp phòng thể chất và vô tình trở thành trò cười cho cả trường, cho đến khi nam-chính-Lý-Vĩnh-Khâm-1m69 xuất hiện với một vầng hào quang sáng chói mù mắt chó vươn tay ra xé cái bảng tên khô gà kia đi, thì lúc ấy Quán Hanh biết rằng trái tim mình đã thuộc về chàng. Câu trên là tôi thuật lại nguyên văn lời chàng nam chính 1m69 kể, và đối với tôi lúc ấy những lời này nghe như một câu chuyện hài sến súa mà thằng trời đánh Vĩnh Khâm bịa ra để mua vui vậy. Nói thế thôi chứ tôi vẫn tin rằng Quán Hanh thực sự đã gặp được hạnh phúc của cuộc đời mình và "cái" hạnh phúc ấy hiện giờ lại đang lôi em ấy ra làm trò đùa cho bản thân. Bất bình, tôi mắng nó:
- Thứ mất nết! Sao thằng bé có thể chịu nổi mày ngần ấy năm được nhở? Nghe bảo dân Thái Lan chơi ngải nhiều lắm, chắc mày dùng bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không?
Nó bật cười rồi thụi một phát rõ đau vào bắp tay tôi, vừa thụi xong thì ngay lập tức phẩy phẩy tay xuýt xoa kêu đau làm tôi được dịp cười ra trò.
- Bà mày lên chớ! Ăn cái
đ** gì mà tay chắc như cột gỗ dzị? Với lại, mày chịu được tao thì mắc mớ gì ẻm không chịu được, hợp lí không? Ẻm là người yêu tao và tụi tao đến với nhau một cách tự nhiên chứ không cần bùa ngải gì hết nhá! Nói năng tầm bậy, mai mốt coi chừng nghiệp quật chết đó!
- Không phải đợi đến mai mốt làm gì, nghiệp quật bữa giờ rồi đây này! - Tôi liếm chút bột snack còn dính trên ngón tay, cười cười nói. Vĩnh Khâm ngay lập tức bày ra vẻ mặt bất ngờ như thể vừa nghe tin Hendery đột nhiên bay sang thăm nó hay gì đó giống thế, rồi chỉ tay vào tôi nói:
- Mày, bị nghiệp quật? Nghiệp của lĩnh vực nào?
- Nghiệp tình duyên. Mày nên thôi cái điệu bộ lố lăng đó đi hộ tao và giờ thì giúp tao với!
Vĩnh Khâm hạ tay xuống, bỗng dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn về phía tôi.
- Thời sự đưa tin bão sắp về trên diện rộng, tưởng mấy ngày nữa mới về té ra bữa nay bão về thiệt luôn mày ơi!
Năm giây sau. Tôi nhận ra mình bị tên nhóc trời đánh thánh đâm này trêu liền lao tới, dùng sức nặng của cái thân thể to gấp đôi đối phương mà ghì lên lưng nó, dẫu biết đây là một chiêu không mấy sạch sẽ khi đánh nhau: lấy thịt đè người. Nhưng biết sao được, thằng này đáng đánh lắm rồi!
- Ối ối tha em huynh ơi!! Em sai rồi Anh Hạo huynh xin hãy nhẹ tay ặc ặc khụ khụ - Vĩnh Khâm cố rống giọng lên trong khi thoi thóp, trông đến là buồn cười làm tôi muốn hành hạ nó thêm tí nữa.
- Thế giờ có giúp anh mày không? Gọi anh xưng em!
- Dạ dạ, em giúp em giúp! Trước hết anh làm ơn rời cái bàn toạ của anh ra khỏi lưng em đã... khụ khụ khẹc... không là em ói ra liền á!
Tôi khoái chí hiên ngang bước xuống khỏi tấm lưng của Vĩnh Khâm. "Đấy! Ngoan ngoãn thế ngay từ đầu có phải đỡ mệt hơn không?"
Lúc tôi ngẩng đầu lên, phía cửa chính là một tốp các chị em trong nhóm đang đứng túm tụm với nhau cười nói khúc khích rồi còn chỉ trỏ cái gì đấy về phía chúng tôi. Có chị còn bịt mặt ra vẻ ngượng ngùng quay đi khi chạm phải ánh mắt của tôi.
Thế tức là gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro