mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy túm cái quần què lại là mày đang theo đuổi một anh tên Thái Nhất mày mới quen gần 2 ngày, nhưng vấn đề là ảnh có-vẻ đã lọt hố cậu trai thu ngân ở quán ăn Nhật nơi bạn của em họ ảnh là Đông Hách đang làm việc, và mày đang lo nên muốn nhờ chuyên gia tình cảm là tao tư vấn giùm, đúng không?
Thằng Vĩnh Khâm bạn-tôi vừa ngồi vắt chéo chân vừa tuôn một tràng tổng kết những gì tôi kể cho nó về tình hình hiện tại của bản thân bằng giọng điệu như đang kể chuyện tấu hài. Tôi khá ức chế với cái cách nó tóm tắt tình huống éo le của tôi thành ra như trên, nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì dù sao tôi cũng đang cần đến sự giúp đỡ của người từng trải như nó. Chưa hết, hành động đùa giỡn trong-sáng của hai thằng chúng tôi ban nãy lại hoá đen-tối trong mắt hội chị em phụ nữ, thế nên vẫn không nên động tay động chân lúc này. Tôi gật gù:
- Ừ, đại loại là thế đấy. Tao đoán anh ấy có ý với cậu trai kia rồi, vì lúc xuống xe buýt anh ấy nhảy chân sáo rồi còn ngân nga nữa, thề luôn giọng anh ấy hay lắm...
- Tao lạy mày, giờ này còn ngồi cảm nhạc nữa hả?! Người chưa thuộc về mày sắp thành người của thiên hạ rồi kìa! - Cậu bạn nhỏ hơn tôi một tuổi đập bàn cái "rầm", giọng điệu bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tôi thoáng sượng mặt vì sự thay đổi không khí đột ngột ấy của nó, song sau đấy lại bất giác nhếch mép. Lý Vĩnh Khâm bật chế độ nghiêm túc rồi đây.
- Vâng vâng tao biết. Cũng vì thế mà tao phải xuống nước nhờ mày cho lời khuyên đấy ạ. Thế theo mày, tao nên làm gì bây giờ?
Vĩnh Khâm trầm ngâm đôi chút, đôi mày phượng co lại tưởng chừng như sắp kết thành một đường đen dài trên trán. Nó cất tiếng sau gần ba phút ngồi như thế:
- Mày nói với tao là, anh ấy rất thoải mái đúng không? Vậy tao nghĩ mày nên phóng lao rồi theo lao luôn đi, cứ thử mặt dày hỏi ảnh xem ảnh thấy cậu trai kia sao.
Tôi khá bất ngờ trước phương án này. Thú thật lúc trên xe tới nhà đài, tôi cũng đã nghĩ đến việc nhắn tin hỏi thẳng anh rằng "Ban nãy em thấy anh có vẻ dao động trước cậu thu ngân trong quán ăn, phải không ạ?" hay bất cứ một câu hội thoại nào đề cập đến việc ấy. Tôi không biết anh sẽ đón nhận những tin nhắn ấy với thái độ ra sao và phản hồi chúng thế nào. Nhưng với sự không giấu diếm hay đề phòng gì từ anh, trước hết là tôi nhận thấy như thế, có lẽ anh sẽ tâm sự với tôi nếu tôi mở lời chứ nhỉ? Không, tôi vẫn thấy quá mông lung! Đôi khi tôi nghĩ mình đang u mê quá hoá quẫn trí vì luôn đinh ninh rằng Thái Nhất thế này Thái Nhất thế nọ, trong khi mới quen nhau chưa đầy hai ngày. Được rồi, đến tôi cũng phát điên khi nhắc tới cái sự thật ấy đây, nên tôi sẽ vô.cùng.đồng.cảm với những người bị ám ảnh với cụm từ "mới quen nhau chưa đầy hai ngày" mà tôi đã nhắc đi nhắc lại hơn 5 lần từ đầu tới giờ. Nhưng biết sao được, là người khác cũng sẽ nghĩ giống tôi thôi. Đồng ý là Thái Nhất luôn nói ra những gì anh ấy nghĩ với tôi, và điều ấy chứng tỏ rằng cho dù tính Thái Nhất có thoải mái đến đâu đi chăng nữa thì anh ấy hẳn phải là một người thật thà và tử tế, ít nhất là không phô diễn và giả tạo. Thế NHƯNG, Thái Nhất là Thái Nhất và tôi là tôi. Có thể anh ấy tin tưởng một-thằng-mới-quen như tôi đến mức có thể dễ dàng kể lể gần như là mọi thứ về bản thân mình, dễ dàng tâm sự và dễ dàng mời đi ăn trưa nhưng tôi thì không thế. Tôi đa nghi, tôi thắc mắc, tôi suy nghĩ và phiền muộn quá nhiều chỉ vì cái vấn đề mà tôi vừa kể trên, và chính tôi cũng thấy chán ghét bản thân vô cùng. Tại sao tôi không thể tin tưởng rằng Văn Thái Nhất sẽ trải lòng với tôi về cảm xúc của anh ấy với cậu trai kia như cách anh ấy vẫn làm suốt 41 tiếng vừa qua trong khi tôi đang theo đuổi anh ấy cơ chứ?
Có lẽ, vì tôi sợ phải đối mặt với sự thật rằng người anh ấy thích không phải là mình.
Tôi bỗng thấy đầu mình như có tảng đá đè lên. Khỉ thật, hai ngày qua tôi ngủ không đủ giấc, đã thế tâm tư còn không lúc nào yên. Chắc não tôi chịu hết nổi nên biểu tình rồi đây. Tôi ngước đôi mắt mệt mỏi về phía Vĩnh Khâm, mở lời cầu cứu:
- Ừm... Mày biết không? Thú thực giờ tao cũng không biết ném lao đi đâu để mà chạy theo nữa. Tao... tao vẫn không nghĩ Thái Nhất sẽ trả lời câu hỏi của tao...
- Vậy thì sao? Có vấn đề gì chứ hả? Ảnh không trả lời thì mình tìm phương án khác! Chuyện chưa có gì hết, ảnh chỉ mới rung động nhẹ thôi chứ đã lên xe hoa với con người ta đâu mà mày sao vậy? Mày nhìn bộ dạng bi lụy của mày kìa! Từ Anh Hạo hiên ngang mạnh mẽ đi đâu rồi hả??? - Vĩnh Khâm có vẻ đã nhìn thấu tôi, nó nắm lấy cổ áo tôi mà lắc mạnh, vừa lắc vừa trách cứ với chất giọng lo âu đến khó chịu. Đang mệt mà tôi cũng phải hất mặt lên mà chỉnh nó:
- Bố mày vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu! Tao mà nghĩ được gì nữa thì đã cóc phải xuống nước với chú mày, nghe chưa? Có giỏi thì nêu phương án khác xem nào!!
Thay vì sợ hãi hay bối rối, thằng lùn trước mặt lại bật cười khanh khách, đập vào vai tôi liên tục làm tôi thực sự muốn rống lên: "Con mẹ nó mày đừng có được đằng chân lên đằng đầu nhé!" Nó cười như thế tầm năm giây rồi kết thúc bằng một câu bình luận vô cùng móc mỉa:
- Đúng là khi yêu, con người ta sẽ thay đổi 360 độ ha. Anh Hạo trước đây còn khinh khi tụi yêu nhau như tui hoá ra cũng có ngày tự khinh chính mình..!
Tôi vừa giơ nắm đấm lên định "thoi" cho nó một phát thì nó lại quay về chế độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói bằng chất giọng không thể đùa cợt được:
- Mày là cái thằng vừa nhút nhát vừa ích kỉ, chẳng trách sao Thái Nhất không rung động với mày! Mọi ngày mày giỏi lên mặt dạy đời người khác lắm mà, sao chuyện nhỏ xíu của chính mình thì không tự đưa ra lời khuyên rồi tự giải quyết đi?? Bớt u mê lại và tỉnh táo lên, rồi mày sẽ tìm được cách thôi!
Tôi chỉ biết đứng im như phỗng nghe nó chỉ trích mình như thế, vì quả thực nó đã giáng một đòn cảnh tỉnh vào cái nội tâm hèn hạ của tôi. Phải, tôi hèn nhát, tôi ích kỉ, tôi luôn lên mặt dạy đời người khác nhưng lại chẳng rút được kinh nghiệm gì cho bản thân từ những chuyện của họ cả. Đúng là khi chính bản thân trải qua khúc mắc thì mới thực sự chiêm nghiệm được bài học mà nó mang lại, chứ những lời nhận xét bên ngoài chỉ mang tính khách quan mà thôi. Vĩnh Khâm nói đúng! Tôi cần xốc lại tinh thần và tự tìm hướng giải đáp khúc mắc ngay-lập-tức!
Nó vẫn ở đó nhìn tôi, được một lúc bỗng dưng nó nhếch mép một cái rồi ngửa mặt cười ha hả:
- Trời đất, dòm cái mặt thừ ra như con cá ngừ của mày giải trí dữ thần luôn á há há...
Giờ thì tôi đếch thèm nể nang gì nó nữa, ngay tắp lự lao vào bẻ tay nó ra sau lưng rồi ấn đầu nó xuống bàn mặc cho nó có rống gào như bị ai cắt tiết, mặt tôi nóng lên vừa vì mệt vừa vì bị nó trêu. Con mẹ nó, sao thằng này nó cứ tuỳ ý thay đổi bầu không khí từ cợt nhả sang nghiêm túc như xoay dế thế nhỉ? Vừa đáng khen được một lúc thì lại chọc cho người ta điên lên!..

Khoan đã, vừa đáng khen vừa đáng đánh...
- Éc anh ơi đằng nào em cũng giúp anh rồi mà! Vậy anh nghĩ ra cách chưa hay em giúp anh lần cuối rồi anh thả em r... - Vĩnh Khâm lèo nhèo van vỉ vì bộ mặt gồm cái mồm của nó đang bị ép trên mặt bàn. Tôi khoái trá nhìn bộ dạng khúm núm hài hước của nó một chút nữa rồi cũng vui lòng thả tay ra.
- Thôi không cần. Bố mày tìm được cách rồi! Dù sao cũng cảm ơn mày nhé thằng trời đánh!
Đúng vậy. Không dám đi đường quốc lộ thì ta đi đường làng. Tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của Đông Hách, cái thằng mà thú thực tôi cũng thấy quan ngại ghê lắm mới dám chốt hạ ý định nhờ cậy.
Nhưng thôi kệ, đi đường vòng tuy quanh co nhưng nhanh tới đích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro