mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi tối! Anh ăn gì chưa ạ?
Vừa kết thúc chuyên mục lúc 7h45 là tôi đã bắt đầu "chiến lược" bằng một tin nhắn ân cần nhất có thể tới anh. Lí do tôi làm thế là vì tôi muốn xin anh infor của Đông Hách để phục vụ cho mục tiêu "kháng chiến trường kì" mà tôi đã nghĩ ra cách đây ba tiếng hai mươi phút. Lúc nói với Vĩnh Khâm về kế hoạch bất chợt nảy ra trong đầu tôi khi đang "hành xác" nó, Vĩnh Khâm vỗ tay mấy cái rõ to rồi bỗng dưng đổi giọng, hỏi: "Vậy mày có SNS của thằng nhóc Đông Hách đó chưa? Rồi mày nghĩ nó có hợp tác với mày không?" làm tôi có chút chột dạ. Đúng là chính tôi đây dù đã tiếp xúc với Thái Nhất được kha khá thời gian, thậm chí còn được mời đi ăn mà vẫn chưa thể rút ngắn khoảng cách và sự đề phòng, huống gì là Đông Hách - một đứa chỉ mới gặp tôi lần-đầu-tiên ngay trưa nay, đã thế qua những cử chỉ của mình Đông Hách cũng tỏ ra là một đứa đáng gờm, không dễ bị người khác dắt mũi. Thế nhưng không hiểu sao lần này tôi có cảm giác khá chắc rằng Đông Hách sẽ giúp mình, và một khi Anh Hạo tôi đã vung tay lên phóng chiếc phi tiêu tới đâu, thì chí ít nó cũng phải găm vào một vòng điểm nào đó trên bia ngắm chứ không phải là cái vị trí ất ơ nào khác. Không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Tôi đáp, giọng chắc nịch: "Chưa có SNS thì đi hỏi anh ấy, nó không hợp tác thì thuyết phục nó phải hợp tác, cùng lắm là thay đổi toàn bộ kế hoạch thôi! Thua keo này, ta bày keo khác!" Vĩnh Khâm nghe xong chỉ nhún vai, bĩu môi nói bâng quơ bằng âm lượng như có như không cùng với chất giọng khinh khỉnh làm tôi phát tiết: "Tao thấy thay vì nhắn tin hỏi infor của một thằng nhóc không liên quan, mày nên mặt dày hỏi thẳng ảnh luôn có khi hay hơn á! Đi đường thẳng cho nhanh thì không muốn, chơi trò mạo hiểm đồ! Đi đường vòng đồ!"
"Mặc xác tao, với cả chẳng phải chính mày đã bắt tao phải tự tìm hướng giải quyết cho riêng mình hay sao?"
"Do tao hổng ngờ là mày thích lòng vòng dzị, mà thôi kệ mày luôn! Thích làm cái quần gì thì làm!"
Nó nói thế rồi ôm luôn túi đồ ăn vặt của-tôi ra khỏi phòng. Đến tận bây giờ khi đã hoàn thành xong chuyên mục rồi tôi vẫn chưa thấy cái mặt nó đâu. Đang suy nghĩ xem thằng này nó bỏ đi đâu thì điện thoại kêu "Ting" một tiếng, là tin nhắn tới! Tôi vui vẻ mở điện thoại lên, và dòng chữ hiện trên màn hình ở giây tiếp theo đưa tôi đến một miền cảm xúc phức tạp. Thay vì một tin nhắn đến từ "Thái Nhất", tên người gửi lại là "Full Sun" với nội dung "Hế lô anh em là Đông Hách em anh Thái Nhất nè~" làm tôi vừa hụt hẫng vừa bất ngờ, pha một chút cảm giác không thật. Nói sao nhỉ, cảm giác lúc ấy rất giống như việc ngày còn bé tôi hay đoán món mẹ sẽ nấu cho mình trên đường đi học về, và nó trúng phóc, đã thế còn là món tôi thích nữa. Nói một cách ngắn gọn thì đây là hiện tượng "sự tri ân đặc biệt của Chúa", hay ngắn gọn hơn là "cầu voi được tiên", và tôi thấy hiện tượng này thường xảy ra với tôi vào những lúc tôi không thực sự cần.
Ngoại trừ lần này.
Chào nhóc! Tình cờ thật đấy, anh cũng vừa định hỏi xin FaceBook của nhóc đây. Thế có chuyện gì không?
Full Sun: dạ không, tại em muốn cám ơn và xin lỗi anh chuyện dĩa cá hồi. lúc đầu em đã nói là mời anh nhưng cuối cùng lại để anh trả, em thấy cứ sao sao ớ nên cuối cùng em quyết định hỏi Thái Nhất FB của anh :]
Tôi bật cười. Chỉ vì chuyện cỏn con thế này mà cũng để bụng, Đông Hách tuy có độc mồm độc miệng thế nào cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi mà thôi.
                                Anh không bận tâm đâu! Với cả ai lại đi bắt một đứa nhỏ hơn mình trả tiền trong khi bản thân mình có điều kiện tài chính hơn nó kia chứ, phải không nào? :D
Full Sun: vậy nên em mới cám ơn anh ớ! :3 nhưng sao anh lại muốn xin FB của em?
Chẳng là anh khá ấn tượng với em nên cũng muốn kết nghĩa huynh đệ ấy mà! =))) Với cả, anh cũng có việc cần nhờ em giúp đây. Không biết em có phiền không? @@
Full Sun: dạ không hề, em còn đang háo hức xem thử anh định nhờ em giúp cái gì đây nè :3 tại đó giờ chưa có ai nhờ em làm gì trừ việc công ăn lương hết, lại còn mới gặp em lần đầu như anh nữa. trường hợp này rất là hiếm thấy đó nha!!
Khi đọc những dòng ấy, tôi bỗng thấy thằng nhóc đáng yêu vô cùng, còn cả một chút đáng thương nữa, chả hiểu sao... Thôi được, chưa có ai nhờ thì anh đây rất hân hạnh làm người đầu tiên. Liệu mà giúp đỡ cho toàn diện vào nhé nhóc, đừng có nửa mùa như thằng "bạn" họ Lý tên Khâm hiện đang tạm mất tích của anh đây là được!
                                    Thế thì cho anh cảm ơn trước nhé! Chẳng là, em có biết chút gì về cậu thu ngân làm cùng chỗ với em không? Cái cậu trông như người Trung Quốc ấy?
Full Sun: ảnh tên Đổng Tư Thành, nấu được 20 nồi bánh chưng rồi. theo những gì ảnh tám với tụi em lúc rảnh thì ba mẹ ảnh là người Trung, sang đây lập nghiệp từ khi ảnh còn trong trứng nước á anh. mà có gì không anh?
Cũng không gì. Thế còn về tình duyên? Cậu ấy có mảnh tình dắt vai nào chưa?
Thú thật lúc gõ ra những dòng trên tôi thấy bản thân có chút tọc mạch, nhưng đến thời điểm này thì lao đã sắp về đích rồi, không thể chần chừ thêm nữa.
Full Sun: trước khi trả lời anh cho phép em hỏi câu này được không? anh thích ảnh hả anh?
Đọc xong tin hồi âm của thằng nhóc mà tôi chỉ có thể vừa cười vừa mếu. Nếu tôi có gan nói thẳng với Đông Hách về tình hình thực sự, rằng người có-vẻ-thích cậu Đổng Tư Thành kia không phải là tôi mà là người tôi thích tức là không ai khác ngoài ông anh quí hoá Văn Thái Nhất của nó, thì có lẽ thằng nhóc cũng sẽ bày ra vẻ mặt tương tự tôi hiện giờ. Nhưng liệu tôi có nên nói ra? Suy đi nghĩ lại mãi, cuối cùng tôi cũng bịa được một lí do thuyết phục đến mức chính tôi còn muốn đứng dậy vỗ tay khen bản thân.
                                     Câu trả lời là KHÔNG nhé. ;) Phải nói sao nhỉ, anh là một nhiếp ảnh gia tự do, là anh tự phong thế, nhưng nói chung cũng gần như là vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh thấy Tư Thành có gương mặt rất hợp gu anh, theo kiểu "chàng thơ" ấy.
Full Sun: à em cũng có dạo một vòng tường nhà anh rồi, tưởng mấy tấm đó anh lấy trên mạng về để lấy le với thiên hạ, không ngờ là do anh chụp đó nha~ vậy túm lại là anh muốn được hợp tác với anh Thành đúng hong? :> vậy thì anh hỏi ảnh có người yêu chưa làm chi??
                                          Nói chung cũng khá khó giải thích với em, nói một cách đơn giản thì mối quan hệ "chàng thơ" và nhiếp ảnh gia khá là mù mờ, anh sợ nếu Tư Thành làm việc với anh người yêu cậu ấy sẽ nghi ngờ rồi ghen tuông các kiểu, phiền phức cho đôi bên nên anh phải rào đầu trước. ^^ Tóm lại là hai bên không có tình cảm gì hết nhé!
Full Sun: em chưa hiểu lắm đâu nhưng thôi cũng không làm khó anh nữa. vậy có gì em hỏi ảnh rồi báo lại anh sau hén! được mời làm mẫu ảnh chắc ảnh cũng sẽ vui vẻ đồng ý liền thôi OvOb
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì bước đầu "kháng chiến" cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Bấm gửi đi tin "Cảm ơn em nhiều" đến Đông Hách, tôi bắt đầu lấy giấy bút ra vạch ngay một sơ đồ chiến lược. Thú thật giờ tôi cũng chưa rõ khi biết được Tư Thành có người yêu hay chưa sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chỉ cần câu trả lời là "Có rồi", thì phần thắng đã nằm trong tay tôi đến 9, 10.
Chợt âm báo tin nhắn lại vang lên. Lầm này là tin nhắn đến từ "Thái Nhất":
Thái Nhất: Cám ơn cậu, tôi vừa ăn rồi. Tối nay cậu bận gì không? Đi uống với tôi đi, tôi bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro