mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra thì tôi cũng bất ngờ thật đấy vì bỗng dưng anh lại mời tôi đi uống, nhất là chúng tôi vừa đi ăn với nhau lúc trưa. Đoán rằng đã có chuyện gì đó xảy đến với anh, tôi ngay lập tức bấm gọi mà không thèm quan tâm rằng anh có thấy phiền hay không, thậm chí là có bắt máy tôi không.
"Có gì sao?" - Giọng nói không nóng không lạnh của anh vang lên bên tai tôi ngay sau một hồi chuông. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra anh có vẻ không ghét bị gọi thế này.
- À không ạ, xin lỗi vì đã đường đột nhưng... ở viện xảy ra chuyện gì ạ?
"Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là tôi đang mắc phải mối tơ lòng, cần chút men để gỡ rối. Nếu cậu không đi với tôi được cứ nói, tôi không ép đâu."
Lòng tôi bỗng hẫng một nhịp, nhất thời chỉ muốn lao tới bệnh viện ôm lấy người thương bé nhỏ kia mà vỗ về. Tuy chưa rõ liệu Thái Nhất có phải là một người hay đi uống khi gặp rắc rối hay không, nhưng tôi dám chắc thường ngày anh ấy sẽ không làm thế, vì nếu như vậy địa điểm mà chúng tôi gặp nhau vào cái buổi tối thứ Sáu định mệnh ấy sẽ là một quán nhậu nào đó chứ không phải ở công viên Green, hoặc có lẽ, sự kiện hôm ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Chỉ là đoán mò thôi, nhưng có chuyện éo le gì đó thực sự nghiêm trọng xảy ra đến mức anh ấy phải tìm đến hơi men-và-tôi thì tôi nghĩ mình không nên chần chừ gì thêm dù chỉ một khắc. Tất nhiên, tôi đồng ý, mặc kệ việc có thể làm trì trệ chuyên mục vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày mai với Vĩnh Khâm.
- Không những em đi được mà em lại còn rất sẵn lòng đấy chứ! Vậy anh nhắn em địa chỉ đi, em qua ngay.
"Cám ơn cậu. Vậy hẹn cậu lúc 8h30 nhé!" - Anh nói thế rồi cúp máy, và vừa lúc ấy thì Vĩnh Khâm đẩy cửa bước vào. Tôi nhếch môi, hất mặt với nó:
- Nghe này, bước đầu kháng chiến thành công ngoài mong đợi!
Mắt Vĩnh Khâm mở to một chút và ngay tắp lự, nó chạy tới kéo ghế ngồi cạnh tôi và bắt đầu "màn tra hỏi":
- Thiệt luôn? Vậy quá trình ra sao kể tao nghe?
Sau khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện, đáy mắt nó tràn ngập niềm hứng khởi. Vỗ vai tôi, nó nói:
- Nói thiệt, từ lúc mới quen biết mày tao đã thấy số mày rất hên rồi, hông hiểu sao luôn. Được, bây giờ việc của mày là mở cuộc tổng tiến công đi, việc hậu cần nơi tiền tuyến cứ để tao!
Tôi không bằng lòng lắm với câu đó của nó, nhưng cũng mặc kệ vì bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng và thời gian để ngồi đôi co với nó nữa. Khoác áo ngoài vào, tôi thu gom đồ đạc rồi quẳng lại cho Vĩnh Khâm câu: "Thế nhờ mày nhé! Tao đi đây."

Quán anh chọn là một quán đồ nướng nhỏ nằm trong hẻm. Quán được xây theo lối kiến trúc độc mộc, mang hơi hướng của mấy tửu lâu trong phim cổ trang. Đến cả li đựng rượu cũng là chén sứ được chạm khắc tinh xảo với miệng chén rộng và đáy hẹp. Đặc biệt rượu ở đây rất thơm và nồng, nghe nói là rượu ngâm. Tôi chưa từng thử thứ tinh tuý ấy bao giờ, nhưng những thứ được ngâm chung với nhau để tạo ra loại rượu này thực sự rất hứa hẹn, và sẽ làm bạn ám ảnh nếu bạn là một người sợ các loài bò sát hoặc sợ phải uống thứ cồn được ngâm chung với chúng. Tôi thì không, và tôi mừng là Thái Nhất cũng vậy, vì từ lúc bước vào quán tới giờ khi món chính vừa được bưng ra, anh ấy có vẻ đã uống được đến li thứ năm. Tuy khá xót ruột trước việc người kia chẳng nói chẳng rằng gì về "mối tơ lòng" của mình mà chỉ liên tục uống hết li này đến li khác, tôi cũng không ngăn anh lại vì ban nãy chúng tôi đã khai vị bằng súp cua nóng và anh có nói với tôi là đã ăn rồi. Có gì đó trong bụng vẫn hơn. Thế nhưng cái tình trạng này không thể cứ thế tiếp diễn được. Tôi gắp một con tôm thật to vừa được bóc vỏ nhẵn nhụi vào bát anh, ân cần nói:
- Anh cũng nên ăn thêm chút gì đó. Uống nhiều quá không tốt đâu ạ.
Thật may là Thái Nhất, có vẻ cũng nhận ra từ nãy tới giờ bản thân đã "lỡ" quên khuấy đi sự tồn tại của tôi, nên đã ngoan ngoãn đặt li rượu đang uống nửa chừng xuống đối diện với tôi. Tuy không rõ tửu lượng anh thế nào, uống như vậy đã đủ hay chưa, nhưng sắc mặt anh hướng tôi lúc này thật sự rất tệ, cả ánh mắt cũng chất chứa bao điều, trông như chỉ chực oà lên. Chua xót, tôi vỗ nhẹ vào vai anh, an ủi anh như cách người bà vỗ về đứa cháu nhỏ:
- Được rồi, không uống nữa. Kể em nghe, chuyện gì xảy ra với anh thế?
Bằng giọng khàn khàn, anh đáp:
- ...Tôi xin lỗi, nhưng chính tôi cũng không biết phải nói sao về tình trạng hiện tại của mình nữa.
- Nếu không biết nói gì thì nói hết đi anh, hãy nói ra tất cả những gì anh nghĩ trong đầu lúc này. Văng tục cũng được, ca cẩm cũng được, chỉ cần anh tin tưởng chia sẻ với em, em sẽ sẵn sàng nghe hết.
Tôi không dám tự tin khẳng định lời nói kia của mình đạt được bao nhiêu phần trăm ấm áp, nhưng chí ít nó cũng thành công làm anh nở một nụ cười sưởi ấm tim tôi như ánh trăng len lỏi giữa ngày trời âm u, như mọi bận.
- Thật tốt khi được làm bạn với cậu, Anh Hạo. Nhưng liệu cậu có phiền khi nghe tôi phàn nàn về chuyện tình cảm không? Thì là... cậu nhớ cái cậu thu ngân ở nhà hàng Nhật mình ăn ban trưa không? Cậu ấy là Tư Thành, tôi thấy Tư Thành rất dễ thương...
Khi nghe đến hai chữ "Tư Thành", tôi có cảm tưởng như bộ lòng của mình vừa bị lôi ra từ một hũ giấm. Tôi đương nhiên biết cậu-thu-ngân-ở-nhà-hàng-Nhật kia là ai, và giờ thì hay rồi, Thái Nhất THỰC SỰ đã rơi vào lưới tình với cậu ta. Tuy đã mường tượng trước được việc này nhưng tôi vẫn thoáng mất bình tĩnh đôi chút, trong bối rối tay tự động chộp lấy li rượu nhấp một ngụm, lầm đầu tiên từ khi vào quán tới giờ. Vị chát nồng như xộc trực tiếp lên đại não làm tôi thêm choáng váng. Tôi suýt sặc, khom lưng kho sù sụ trước mặt anh. Chết tiệt, quê không biết quẳng đi đâu cho hết! Vừa vỗ lưng tôi, anh vừa hỏi, vẻ ngạc nhiên:
- Chuyện này đúng là hơi kì, nhưng tôi không nghĩ cậu phản ứng mạnh vậy đó?! Hay tôi dùng từ "dễ thương" bị sai?
Lời nói ấy vô tình lại quẹt vào tim tôi một nhát, tuy sức sát thương không cao nhưng cũng đủ để lại một vết xước, có nguy cơ chảy máu. Tôi uất nghẹn, "Chuyện Tư Thành dễ thương hay không thì cũng đâu đến mức làm em sặc rượu kia chứ! Anh không thể quan tâm tới em một chút sao?!", thế nhưng vẫn bình tĩnh ra hiệu không sao rồi lấy khăn lau miệng.
- Không phải ạ, em mới uống lần đầu, lại uống hơi vội nên bị sặc.
Thái Nhất lại bày ra vẻ mặt bất ngờ lần nữa:
- Vậy hả? Tôi lại tưởng cậu uống được loại này. Xin lỗi cậu quá, nếu chịu không được thì ta dừng lại nhé!
Tôi dở khóc dở cười. Bây giờ anh quan tâm tôi nhưng lại là do hiểu lầm. Tôi phải làm sao với cái tình trạng này đây?
- Không phải thế đâu, em ổn mà. Uống nhiều là sẽ quen ngay thôi. Ngược lại hãy lo cho anh đã kìa, mặt anh trông tệ lắm đấy!
Nghe tôi nói thế, anh lại trở về với dáng vẻ ngồi ủ rũ, mắt xuống. Vừa xoay li rượu trong tay, anh tiếp:
- Thật xin lỗi khi đã để cậu nhìn thấy bộ dạng này của tôi, nhưng mọi thứ diễn ra với tiết tấu nhanh quá làm tôi chẳng còn giữ được lí trí nữa. Anh Hạo biết không, đã lâu lắm rồi, hay có khi đây là lần đầu tiên tôi biết được cái gì gọi là phải lòng một ai đó. Khoảnh khắc lúc Tư Thành nhìn tôi và mỉm cười, tôi nghĩ là mình đã tìm được người bản thân hằng mơ đến. Ờm... nghe hơi sến ha? Nhưng vì cậu đã nói là sẽ sẵn lòng nghe những gì từ sâu trong đáy lòng tôi, tôi cũng không giỏi diễn đạt đâu, nên cảm phiền cậu nếu chuyện có dài dòng quá nha!
-Không sao đâu ạ, anh đừng áy náy! - Tôi gật đầu ra hiệu cho anh tiếp tục, miếng bí đỏ tan trong miệng bỗng dưng trở nên đắng ngắt. Ông Trời thật rất biết trêu ngươi, khi bây giờ người mà tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên lại cũng rơi vào ái tình qua một lần chạm mặt với một cậu trai khác. Tôi bắt đầu tờ mờ đoán ra được lí do anh ấy buồn đến mức phải tìm tới men rượu, có lẽ là...
- Không giấu gì cậu, bản thân tôi khá gan lì. Một khi đã bước một bước rồi là phải đi đến cùng đường mới thôi. Tôi quyết định sẽ tiếp cận Tư Thành, và nhờ ơn Đông Hách mà tôi mới có số điện thoại và Facebook cá nhân của Tư Thành. Ờm, về phía Đông Hách, không hiểu sao tôi vẫn chưa muốn nói cho thằng bé về việc mình đang có tình cảm với Tư Thành, và may mắn lần nữa là nó có vẻ không thắc mắc gì khi tôi tự nhiên hỏi nhiều thứ về Tư Thành như vậy, tôi đoán hai đứa khá thân nên cũng an tâm đôi chút. Còn về Tư Thành, cậu ấy khá kín tiếng nên đặt chế độ riêng tư trên Facebook, tôi phải đợi cậu ấy chấp nhận lời mời kết bạn mới có thể tìm hiểu thêm về cậu ấy được. Trong lúc chuẩn bị hết ca ở viện, tự dưng một đồng nghiệp ở phòng Chẩn Đoán bên khoa Vật Lí Trị Liệu có việc bận nên nhờ tôi trực thay. Chuyện xảy ra từ lúc đó. Đang ngồi làm mấy công việc nhàm chán thì bỗng Tư Thành bước vào, sự đột ngột này làm tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, tỉ như việc cậu mở hộp quà và thấy trong đó là món quà mình hằng mong muốn bấy lâu vậy. Chưa kịp nói được câu chào thì Tư Thành đã quay ra khỏi phòng, và rồi quay lại khi tay nắm tay một chàng trai khác, người này trông khá đẹp trai và liên tục nói "Anh không sao đâu mà" trong khi cổ chân cậu ta thì sưng vù lên và phải víu vào Tư Thành CỦA TÔI mới có thể đi được. Tuy hơi khó chịu khi thấy có một tên ất ơ thân mật nắm tay tựa người các thứ với người mình thích nhưng là một bác sĩ, tôi không thể làm ngơ cái cổ chân sưng to đáng báo động của cậu ta. Kết quả, cậu ta bị trật khớp cổ chân trong khi đá bóng. Trong lúc viết vào y bạ thì tôi nghe được hai người họ nói chuyện, từ đó mới biết được mình sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận Tư Thành nữa. Anh Hạo à, cậu tên Du Thái đó và Tư Thành là người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro